30 Năm Như Áng Mây Trời


Bạn hởi, bây giờ ta ngồi đây ở một nơi thật xạ......Ta bỗng nhớ về bạn nhỏ. Ngày tháng xưa củ như cuốn phim quay tròn trong tâm tưởng.Ta nhớ về vườn hương thuở nọ bạn nhỏ và ta cắp sách đến trường quấn quít bên nhau. ,Cái thuở vô tư ấy không ngờ ngắn ngủi  thê’ thôi …. Đã không ngờ tīnh cờ thế thôi. Chỉ một chớp mắt, ngày vui đã qua như bóng mây, như định mệnh bạn nhỏ nhỉ ??? Ngày tháng cũ qua thật rồi, hoàn toàn xa tít..........

Ta chưa cất cao lời reo ca tuổi đời qua, lại vội vàng quấn quít chia ly từ giã. Khúc nhã nhạc thời nào vang vọng ….Bỗng dưng ta có ước ao:….  Trở lại vườn hương thuở nọ cùng bạn nhỏ ngồi dưới hàng cây khuynh diệp chuyện trò, để làm :

“Học trò không sách vỡ cầm tay ,                       

Có tâm sự chuyện trò cùng cây với cỏ “......................

Bạn nhỏ giống ta, mộng mơ thật đầy, reo ca thật tuyệt. Nhưng bạn hởi :

           Đời người có mấy ai tròn nguyện ước ?!?!?!

Một thời để dệt và  một thời tiếc nuối. Ngoãnh mặt lại, vẫy  tay lần cuối đòng sông chãy trên tuổi bình yên. Như những con tàu đã đến lúc rời ga nhỏ lao mình vào gió cát . Ta đã để lại sân ga buồn những đấu chân kỹ niệm....

Bây giờ chia xa là biền biệt. Ta và bạn nhỏ bao giờ cùng ngồi với nhau dưới bόng khuynh diệp này ????? Đàn ô thước nào bắt cánh ngang Ngân Hà cho ta gặp bạn dấu yêu…

 Và rồi thời gian không mời không gọi cũng đã khăn gόi đến với chúng ta …30 năm như áng mây trôi, tuổi đời chồng chất. Có muốn níu kéo tháng ngày xưa cũ cũng chỉ còn trong mộng tưởng mà thôi …Cái tuổi :“ nhạc mẫu, nhạc gia“, cái tuổi :“  làm ông bà“...cũng đã đến với chúng ta rồi. Cái tuổi gần đất xa trời không chờ không đợi cũng đã gần kề…Chừ ngồi đây trên quê lạ xứ người, lòng người xa xứ chợt nghe tiếc nuối không thôi ...Chợt nghe nỗi thương nhớ như nước lũ  kéo về tràn ngập tim nhớ …Nhớ lại những nghịch ngợm, phá phách của lũ quỹ 12C tụi mình lúc đó mà nghe lòng chợt ấm lại một cách chi lạ ...

Đôi khi TP chợt nghĩ :“ Tuổi đời thơ dại qua nhanh quá“…mà hối tiếc không nguôi ...Thôi thì, chỉ biết ngậm ngùi thương nhớ tháng ngày dễ thương đó chứ biết làm sao hơn phải không các bạn ? Đời người như những cơn sóng bấp bênh, chao đão ...Rồi cuối cùng cũng bình bình, an an …nhẹ nhàng trôi đạt vào bờ và ngủ yên đến hết một đời....

... Năm 1973, một buổi sáng trời sắp vào Xuân, trong sân trường Hồng Đức, đám con gái xôn xao như bầy chim non vỡ tổ đang xếp hàng chờ giờ xe đến đón vào Phi Trường Đà Nẵng (TP tin rằng ai trong chúng ta chẵng bao giờ quên những lễ kết nghĩa, đỡ đầu  với những binh chũng quân đội lúc bấy  giờ.). Hôm nay, 11C và 11A  đại điện cho trường NỮ TRUNG HOC HÔNG ĐỨC dự lễ  kết nghiã với Binh Chũng Không Quân Đà Nẵng. Tám giờ 30 phút hai chiếc xe “cam-nhông” đến và đậu trước cỗng trường. Chúng tôi la ó không chịu lên xe  khi biết xe không có ghế ngồi. Nhưng tiếng la vang trên máy  phóng thanh của ông Cung thế Mỹ Tổng Giám Thị của trường đã làm chúng tôi “dịu cơn  la hét”. Rốt cuộc rồi chúng tôi có cự nự gì đi nữa cũng phải ngoan ngoãn bước lên xe vì ai trong chúng tôi cũng không muốn bị ông CT Mỹ phạt cấm túc cuối tuần .(vì cuối tuần ai cũng có những cuộc hẹn hò với người ta mà ... phải không các bạn ?) Bầy con gái dễ thương như thế mà thầy CT Mỹ nở đành lùa lên xe như  lùa vịt không chút xót thương ....Dễ ghét quá phải không các bạn ? Ông CT Mỹ lúc đó là HUNG THẦN của bầy con gái HĐ mà ai cũng biết .... Tiếc công mình buổi sánng thức đậy sớm, ủi chiếc áo lụa mới nhất thật thẵng giờ đây phải bị nhăn nhó hết chỗ coi vì xe không cό chỗ ngồi, thì thê’ nào cũng ngã nhào lên nhau thì còn chi lụa với là...Và rồi xe chuyễn bánh , ngó qua bên trường PCT cũng có hai chiếc xe nhà binh chở mấy anh học trò đồng phục trắng như chúng tôi. Khi xe lớp tôi vượt qua mặt, thì tiếng la hét của bên con trai vang lên ồn ào cả một góc phố.....

Sau buổi lễ, chúng tôi được những anh chàng Không Quân ăn mặc thật đẹp, đưa chúng tôi đi thăm viếng những chiếc máy bay và những dụng cụ quân đội KQ, mà thật ra lúc đó chúng tôi chẵng có hứng thú cho lắm với những khối sắt vô tri vô giác đó ... Vì thế chúng tôi tách rời khỏi nhóm và đứng lại một góc. Đang tìm xem có cái chi phá phách được cho vui thì đúng là đáng đời cho mấy tên 12B .???..(.TP không nhớ là B mấy nhưng chắc chắn không phải là12 B3 hoac 12A .Vì trong bầy con gái của TP có quen với hai lớp này ). Có 3 tên PCT đang “Thả  Dê” rề rề đến gần tụi này .... Lời qua tiếng lại ngọt ngào của lũ quỹ chúng tôi đã làm cho 3 tên “Thả Dê“ quên mất đường về. Gió Phi Trường se se lạnh, trời vào Xuân nắng vàng nhè nhẹ trãi đài sân bay , “Ba chàng thả dê  ” cứ thế mãi mê “ tán Dê ,tán Vượn ”với lũ  qũy  chúng tôi, mà quên mất xe chở Dê của mấy ông đã chuyễn bánh trở về “ Hạ Giới ” mất  rồi ....

Chúng tôi lần lượt lên xe để sửa soạn trở lại trường. Nhìn thấy “Ba chàng thả dê ” đang chơ vơ quay quắc mà TP thấy tội chi lạ …. Thôi thì lên xe về chung vơi tụi này nếu như không muốn đi “ lô ca chân” trở về trường ....Nghe TP lên tiếng như vậy mấy chàng chăn dê như mở cờ trong bụng, vui vẻ leo lên xe về chung mà lòng không một mãy may nghi ngờ lòng dạ của lũ qũy chúng tôi .Cứ tưởng là mình đang lọt vào giữa đám : “ Tiên Nữ xinh đẹp“ tha hồ về trường lên mặt với bạn bè cùng lớp ....(.Viết đến đây TP cười đến chảy nước mắt). Nhớ lại hình ảnh lúc đó mà nghe lòng dâng lên niềm tiếc nuối: cái thuở dại khờ, nghịch ngợm, vô tự..Đã  không ngờ ngắn ngủi thế thôi ...Ôi, biết lấy gì đây để đổi lại thơ ngây ???

Xe bắt đầu rời Phi Trừơng Đà Nẵng trở về trường. “Ba Chàng Thả  Dê ”lúc này vẫn chưa có đấu hiệu gì gọi là sợ hết. Trò chơi của lũ quỹ 11C  nhóm TP bắt đầu đã  làm cho 3 chàng nao núng. Trước hết tui này dồn 3 chàng vào giữa. Thay vì lọt vào giữa “Bầy Tiên Nữ áo trắng xinh đẹp ” thì đằng này mấy chàng thả dê đang rơi vào tay của lũ qũy phá phách nhất lớp 11C ....PT, XB, BL;mấy nhỏ bạn gan nhất đã cho mỗi chàng một cái nhéo tai thật đau . Tiếng la “ ui da” khe khẽ đã làm cho bầy con gái cười thật thú vị .Thấy “ 3 chàng thả dê  ” đưa tay lên thoa thoa vào 3 cái lỗ  tai đỏ au mà TP thấy tội tội làm sao .Chưa hoàn hồn thì  nhỏ HP, KT, KL đã  tặng thêm 3 cái nhéo đau đến nổi tiếng la “ui dza” của “3 chàng Tha Dê ” không còn khe khẽ như lúc nảy nữa mà đã la toán lên đến quay quắt .(Trời ơi, TP nghĩ nếu bài viết này được đăng lên báo VIÊT VỀ ĐÀ NẴNG TRONG TÔI  mà có một trong “ 3 chàng Thả Dê ”năm xưa đọc được bài hồi tưởng của TP viết không biết có tìm lại tụi này để “ thanh tán” không nhỉ ??? (Ban biên tập ơi nếu bài được đăng thi xin các anh giữ bí mật  Đ/C dùm TP nghe )...

Trò chơi đến đây chưa chấm đứt vì đường trở về “Hạ Giới của 3 chàng Thả Dê ” còn xa thăm thẵm . Tiếp đến là trò chơi  “dzuốt tóc anh” mới  nghe qua âm thanh thật êm địu , nhưng khi “3 chàng Tha Dê ” nếm mùi vị của trò chơi này thì mắt nổ đom đóm la oai ới .... Nhìn thấy thần sắc trên gương mặt của 3 chàng  từ đỏ chuyễn sang xám xanh mà trông thật thãm thương .Chẵng bù lúc nảy  “ Thả Dê ” sao mà “Xung dzễ sợ ” Cảm thấy 3 chàng đã nếm đủ “ đau đớn” rồi nên lũ quỹ tụi này chuyễn sang “ nhịp điệu êm địu ”. Lợi dụng lúc xe thắng lại cả bọn nhào vào ôm chặt 3 chàng “đến không còn chỗ cựa quậy ” (TP cười bắt đau cái bụng đây nè..) Trời vào Xuân mát mẽ thế kia mà 3 chàng mồ hôi ra ướt đẫm cả lưng áo và tóc tai đầm đề... Rồi cuối cùng đường trở lại “Hạ Giới” của 3 chàng cũng đến hồi kết thúc. Nhưng trước khi đặt chân trở lại “Hạ Giới” Bầy con gái 11C HĐ đã không quên kết thúc trò chơi bằng cách “Móc nối” với chú Tài Xê’cho xe chạy thẳng vào sân trường HĐ . Lũ qũy chúng tôi vây quanh 3 chàng không cho xuống xe. Đã vậy, đứa thì đấm vào lưng thùi thụi ,đứa thì nhéo, đứa thì bứt tóc ....Bầy con gái la hét, cười ầm cả một góc sân trường. Lúc đó không có ông Cung Thê’ Mỹ la lên :  “ Lũ qũy chúng mày có để cho chúng nó về trường hay không thì trả lời ??? “ Thầy CTM gọi bầy con gái chúng tôi là chúng mày này, chúng mày nọ, chẵng dễ thương ti’nào hết các bạn hả . ) Lũ qũy chúng tôi đành nới vòng vây thả 3 chàng ra . Vừa thoát khỏi vòng vây, ba chàng vừa chạy vắt giò lên cổ và không quên đưa nắm tay ra trước mặt hăm he “ Chúng ông sẽ trả thù”....Hiiiii ...Hiiiiii ....Cười một bửa muốn mõi miệng ....  Ôi một buổi sáng mùa Xuân thật thi vị và  nhớ đời của bầy con gái 11C NTH Hồng Đức và cũng là một kỹ niệm thật “Dễ  thương cho 3 chàng Thả  Dê”cuối năm trung học ......


SÔNG HÀN (Tuyết Phan )
 
Belgique một ngày vào Xuân  2004

trở lại