Ai
muỐn ôm chân TẬp CẬn Bình Hãy
nhỚ bài hỌc Liên Sô Đại-Dương |
Tài
liệu tham khảo: Francis
Fukuyama: 'Việt Nam làm khác TQ' (BBC) Is anyone paying attention to China?
(TWP) How the West got China wrong - Xi Jinping
decides to abolish presidential term limits (Economist) 'Sharp power' allegations part of efforts
to smear China: Beijing (Strait Times) ‘Too much, too soon,’ expert warns on
PH-China sea study (Inquiry)
Ai muỐn ôm chân TẬp
CẬn Bình
Hãy nhỚ bài hỌc Liên Sô
Đại-Dương “Tư
tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã
hội mang bản sắc Trung Quốc cho thời đại
mới”
được ghi vào điều lệ của Đảng
Cộng sản Trung Hoa tại Đại hội lần
thứ 19 ngày 18-10-2017 sau 5 năm cầm quyền.
Một vinh dự mà từ trước chỉ dành cho
Mao Trạch Đông. Từ
khi lên cầm quyền vào năm 2012, Tập Cận Bình
đã đề ra khái niệm “Trung Quốc Mộng”
để thực hiện sự phục hưng vĩ
đại của dân tộc Trung Hoa bằng hai mục
tiêu thế kỷ:
(1) Xây
dựng một xã hội khá giả vừa phải vào
năm 2020, một năm trước sinh nhật một
thế kỷ của Đảng Cộng sản Trung Hoa.
(2)
Đưa Trung Quốc trở thành “siêu cường xã
hội chủ nghĩa” vào năm 2049, đúng dịp
tròn 100 năm tuổi của nước Cộng hoà Nhân
dân Trung Quốc. Vụ
thanh trừng tuyệt tình các đối thủ chính
trị do Tập Cận Bình thực hiện với hơn
1 triệu cán bộ cao cấp đã củng cố
chiếc ghế chủ tịch vững chắc hơn.
Nhưng, cũng có thể tạo ra nhiều kẻ thù
mới trong hiện tại lẫn tương lai. Do
đó, Tập Cận Bình muốn tái lập mô hình Mao
Trạch Đông hay chí ít cũng được giữ
vai trò nhiếp chính sau rèm như Đặng Tiểu Bình
và Giang Trạch Dân. Dù
sao mô hình chính trị ở Hoa Lục hiện nay cũng
do người Trung Quốc chọn lựa mà không
bị áp đặt từ bên ngoài. Ngoại quốc
chẳng có lý do nào để chống cả mà
phải nghĩ cách đối phó ra sao hầu bảo
đảm quyền lợi quốc gia, dân tộc và
nền an ninh, ổn định, hoà bình trên quả
địa cầu. Tuy
nhiên, “Hoàng đế Tập Cận Bình” sẽ
gây ảnh hưởng rất lớn tới cộng
đồng nhân loại nên những dân tộc trên
thế giới hãy thận trọng khi quyết định
ôm chân Tập Cận Bình. Nếu không, sẽ gánh
hậu quả chẳng ít trên phương diện
chủ quyền và phát triển kinh tế. Chúc
mừng một nguyên thủ quốc gia vừa đắc
cử cho đúng phép tắc ngoại giao, không đồng
nghĩa với tán thành mọi đường lối
chính sách do họ chủ trương. Học
giả Francis Fukuyama trả lời phỏng vấn
của BBC hôm 1 tháng 3 năm 2018 rằng: “Tập
Cận Bình là một ‘Hoàng đế xấu’ sẽ
không tốt cho Trung Quốc và phần còn lại
của thế giới”. Fukuyama
từng viết về sự trỗi dậy của
tầng lớp trung lưu và tiềm năng của
họ, nhưng, không tin tầng lớp trung lưu ở
Trung Quốc sẽ chống đối Tập Cận Bình. Giới
học thuật trên thế giới đã sai lầm vì
không phân biệt giữa tầng lớp trung lưu
ở Tây Phương vào thế kỷ thứ 18 và
tại Trung Quốc trong thế kỷ 21. Tầng lớp
trung lưu ở Hoa Lục do Đảng Cộng sản
nặn ra từ lớp bần cố nông hoặc
bần-cố-nông rồi bơm vốn, tiếp sức
cho họ có địa vị cao trong xã hội nên
họ phải bảo vệ chế độ. Fareed
Zakaria tốt nghiệp tiến sĩ triết học
tại Harvard, hành nghề ký giả và soạn giả
ghi nhận: “Mao
Trạch Đông cai trị 30 năm, Đặng Tiểu
Bình cũng thế và bây giờ Trung Quốc ở vào
thời kỳ thứ ba sẽ kéo dài 30 năm nên
quốc tế cần lưu ý. Cộng
đồng nhân loại phải đối phó với
Trung Quốc như thế nào để tránh được
một cuộc Chiến tranh Lạnh thời Liên Sô,
hoặc tệ hơn có thể dẫn tới Đệ
tham Thế chiến? Trên
phương diện ý thức hệ Tập
Cận Bình muốn làm sống lại chủ nghĩa
cộng sản núp sau danh xưng chủ nghĩa xã
hội đượm màu sắc Trung Quốc nên đã
xây dựng hàng trăm Viện Khổng Tử tại
một số quốc gia trên thế giới, kể
cả Hoa Kỳ nhằm đẩy lùi văn hoá Tây Phương.
Trong
diễn văn dài hơn ba tiếng rưỡi đồng
hồ tại Đại hội 19, Tập Cận Bình ca
tụng thành quả của chủ nghĩa xã hội, như
một chọn lựa cho các quốc gia khác vì nền dân
chủ Tây Phương chỉ mang lại khủng
hoảng và trì trệ. Liên
Sô cũng từng xác định chủ nghĩa
cộng sản sẽ đào mồ chôn chủ nghĩa
tư bản làm bùi tai nên các nhà lãnh đạo nhược
tiểu cố ôm chân Mạc Tư Khoa để
tiến lên chủ nghĩa xã hội khiến dân
tộc bị còi cọt về thể xác lẫn tâm
hồn. Trên
phương diện chính trị Tập
Cận Bình đã chuyển Trung Quốc từ chế
độ chuyên chế sang độc tài
có thể rơi vào trường hợp như Mao
Trạch Đông. Người
già thường bảo thủ và gia trưởng nên
Tập Cận Bình có thể trở thành vị “Hoàng
đế xấu” với những hậu quả khó lường
cho dân tộc Trung Quốc và thế giới. Thời
Mao Trạch Đông, Trung Quốc yếu về kinh
tế.
Quân
sự chỉ mạnh về “chiến thuật biển
người” nên
thiệt hại về chiến tranh còn hạn chế. Nhưng,
bây giờ, Trung Quốc mạnh về kinh tế và có
nhiều vũ khí, chiến cụ hiện đại nên
tham vọng thống trị thế giới càng khủng
khiếp hơn. Mao
Trạch Đông đã không thể chạm tới Phi
Luật Tân do nước này có chế độ dân
chủ và được Hoa Kỳ bảo vệ bởi
Hiệp ước Phòng thủ chung từ năm 1951.
Nhưng,
với đầu óc chuyên chế của Tổng
thống Rodrigo Duterte thì Phi Luật Tân dần dần
rơi vào mô hình do Tập Cận Bình tạo ra. Việt
Nam bi thảm hơn khi có hệ thống chính trị,
kinh tế tương đồng và ở sát nách Trung
Quốc.
Sau 43 năm thống nhất đất nước dưới
chế độ chuyên chế, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã nhồi vào đầu óc dân chúng
chỉ biết tuân phục vô-điều-kiện. Bảng
thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu PEW
khảo sát tại 38 quốc gia cho thấy chỉ có
8%
người Việt Nam “ủng hộ dân chủ
đại nghị”, tức người dân muốn
giao khoán số phận giới quân sự và kỹ
trị mà không tự quyết định, so với 78%
bình quân toàn cầu. Như
thế, nguy
cơ Việt Nam rơi vào vòng tay Trung Quốc như
từng theo Liên Sô trong thế kỷ thứ 20! Trên
phương diện kinh tế Tây
phương mới đây đã thừa nhận sai
lầm khi cho phép Trung Quốc tham gia vào hệ thống
kinh tế toàn cầu nên đã tạo ra tình trạng
“thương mại cướp đoạt”
khắp thế giới. Ngăn
chặn hành vi kinh tế thống trị của Trung
Quốc mới bắt đầu và có thể ảnh hưởng
tới các vệ tinh của Bắc Kinh. Vì
thế, quốc gia nào liên quan tới hệ thống
kinh tế Trung Quốc cũng có thể bị sờ gáy.
Dĩ nhiên, thiệt hại không hề nhỏ. Gác
tranh chấp cùng khai thác được Tập Cận Bình
thực hiện để lần lược thủ
đắc toàn bộ tài nguyên thiên nhiên Biển Nam
Trung Hoa. Phi
Luật Tân đang nhượng bộ Trung Quốc khi
đồng ý khai thác chung dầu khí trong vùng tranh
chấp mà không dựa vào Phán quyết của Toà án
Trọng tài Thường trực về Luật Biển
(PCA) ngày 12-07-2016 về “quyền chủ quyền”. Việt
Nam phải ngưng thăm dò dầu khí khi bị Trung
Quốc đe doạ tấn công. Trên
phương diện quân sự Tập
Cận Bình đang xây dựng một lực lượng
quân sự hùng hậu phải biết “đánh và
thắng”. Dĩ nhiên, trước nhất phải
khuất phục các nước nhược tiểu
trong vùng. Mặc
dù, PCA
phán Đường 9 Đoạn của Trung Quốc không
có giá trị pháp lý mà Bắc Kinh vẫn chống đối
mọi hoạt động quân sự của các
quốc gia khác trên Biển Nam Trung Hoa. Trung
Quốc quân-sự-hoá toàn bộ Biển Nam Trung Hoa
sẽ trở thành áp lực rất lớn để
buộc các quốc gia yếu trong vùng rơi vào quỹ
đạo của Bắc Kinh. Tập
Cận Bình nắm mọi quyền lực có thể
đẩy Trung Quốc vào cuộc đối đầu
quân sự và kinh tế với Hoa Kỳ mà các nước
nhỏ khó tránh bị cuốn theo.
Đại-Dương |