Bán
đẢo TriỀu Tiên: mỘng và thỰc Đại-Dương |
Tài
liệu tham khảo: 'Peace Olympics' belies divided South
Korea (Nikei) Moon's adviser calls for US-North Korea
diplomatic ties (Korea Times) Trump Opens Door, Just Slightly, to
Talking With North Korea (NYT) Things Seoul, Beijing, Tokyo and
Washington should know (Korea Herald) US says denuclearization is condition for
talks with N. Korea (Yonhap) Sanctions Deal Harsh Blow to N.Korean
Economy (Chosunilbo)
Bán đẢo TriỀu Tiên: mỘng và thỰc
Đại-Dương Hồ
sơ Bán đảo Triều Tiên gồm có các vấn
đề quan trọng và rắc rối như: thống
nhất Bắc Nam, phi-nguyên-tử-hoá, phát triển kinh
tế, quan hệ quốc tế, chiến tranh hay hoà bình
cần được giải quyết thoả đáng.
Không
ai muốn một dân tộc bị chia rẽ. Nhưng,
lịch sử đã buộc nên gỡ bỏ không
hề giản dị do các trở ngại cho tiến trình
thống nhất. (1) Khác biệt về ý thức hệ
và chế độ chính trị Nam-Bắc chưa suy
giảm nên rất khó hội nhập. Tờ Nikkei
ghi nhận chỉ có vài trăm khán giả tại
Thế vận hội Mùa Đông ở Đại Hàn
xem các màn trình diễn được biên soạn
cẩn thận của nhóm cổ động viên
Bắc Hàn. (2) Chênh lệch về kinh tế tự do
của Nam Hàn và kinh tế tập trung ở Bắc Hàn.
Nền
kinh tế Nam Hàn lớn thứ 11, thương mại
xếp thứ sáu trên thế giới với GDP $1,530
tỉ và lợi tức đầu người $31,000 so
với $25 tỉ và $1,000 của Bắc Hàn.
(3) Nền công kỹ nghệ Nam Hàn ở tốp đầu
thế giới, Hãng Ô tô Hyundai xếp hạng năm
quốc tế so với tình trạng lạc hậu
của Bắc Hàn. (4) Cuộc thăm dò dư luận
mới nhất do Viện Nghiên cứu Thống nhất
và Hoà Bình thuộc Đại học Quốc gia Hán Thành
cho biết 54% người được hỏi đã
coi việc thống nhất là cần thiết, giảm
10% so với 10 năm trước vào thời hai vị
Tổng thống Kim Đại Trung và Roh Moo-hyun. Chỉ
có 40% người dưới 40 tuổi đồng ý
việc thống nhất so với 67% ở lứa
tuổi trên 40. Chủ
tịch Kim Chính Ân thường xuyên đe doạ thiêu
rụi Nhật Bản, Đại Hàn, Hoa Kỳ bằng
vũ khí nguyên tử, hoả tiễn tầm trung và liên
lục địa làm tăng khả năng xung đột
quân sự Bán đảo Triều Tiên. Sau
khi Liên Xô sụp đổ, Tổng thống George H.
W. Bush đã rút vũ khí nguyên tử chiến
thuật khỏi Nam Hàn. Ngược lại, Bình Nhưỡng
âm thầm tiếp tục nghiên cứu việc chế
tạo vũ khí nguyên tử. Các
vị Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush, Barack
Obama đã
thất bại trong chính sách đem củ cà rốt
thật bự để đối lấy chương
trình phát triển vũ khí nguyên tử của Bắc
Triều Tiên.
Hoa Kỳ chỉ được lời hứa khi đàm
phán song phương hoặc Sáu Bên (Hoa Kỳ, Nhật
Bản, Đại Hàn, Trung Quốc, Nga, Bắc Triều
Tiên) kéo dài từ năm 2003 đến 2009. Sáu
vòng đàm phán với nhiều vấn đề
chằng chịt như viện trợ kinh tế, nhiên
liệu, nhà máy điện hạt nhân; bình thường
quan hệ Mỹ-Triều và Nhật-Triều; thúc đẩy
kinh tế; Nam-Bắc thương lượng hiệp
ước hoà bình riêng; tháo khoán tài sản của
Bắc Hàn tại ngân hàng ở Ma Cao; bắt cóc người
Nhật; W. Bush đòi giải trừ quân bị hoàn toàn
nên không thể tập trung giải quyết dứt khoát
chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn.
Tháng
10-2006, Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm nguyên
tử thành công mà đàm phán vẫn tiếp tục. Tháng
4-2009, Bắc Triều Tiên thông báo việc phóng hoả
tiễn bị Liên Hiệp Quốc ra lệnh cấm
vận nên Bình Nhưỡng tuyên bố rút khỏi bàn
đàm phán Sáu Bên. Bắc
Kinh và Mạc Tư Khoa cần Bình Nhưỡng có vũ
khí nguyên tử để làm tay sai đắc lực
trong chiến lược cạnh tranh siêu cường
với Hoa Kỳ và duy trì Bắc Triều Tiên như
một trái độn cần thiết ở biên
giới phía Nam. Hoa
Thịnh Đốn không muốn tình hình trên Bán đảo
Triều Tiên quá căng thẳng nên chưa áp dụng các
biện pháp cứng rắn đã tạo điều
kiện cho Bình Nhưỡng thử nghiệm thành công
bom nguyên tử và bom nhiệt hạch cũng như
hoả tiễn liên lục địa. Nhằm
tránh tình trạng đàm phán cù nhây trong quá khứ nên
Tổng thống Donald Trump tuyên bố chỉ bàn
duy nhất việc phi-nguyên-tử-hoá trên Bán đảo
Triều Tiên khi Kim Chính Ân tuyên bố sẵn sàng đàm
phán vô điều kiện với Hoa Kỳ. Tổng
thống Moon Jae-in muốn tái áp dụng Chính sách Ánh Dương
(Sunshine Policy) của Tổng thống Kim Đại Trung
nhằm chứng tỏ vai trò chính trong vụ giải
quyết chương trình vũ khí nguyên tử
của Bắc Hàn và tinh thần độc lập dân
tộc. Moon
không đủ uy tín như Kim Đại Trung,
Roh Moo-hyun nên khó thuyết phục Kim Chính Ân nhượng
bộ trong vấn đề chế tạo vũ khí nguyên
tử. Moon
chính thức yêu cầu Trung Quốc hợp tác và
yểm trợ các cuộc đàm phán Liên-Triều và
đàm phán về phi-nguyên-tử-hoá giữa Hoa Kỳ và
Bắc Hàn. Trung
Quốc từng đóng vai trò trung gian suốt 6 năm
đàm phán Sáu Bên mà không mang lại một kết
quả cụ thể nào. Nam Hàn chẳng nên lập
lại thất bại thêm một lần nữa. Nhưng,
Bình Nhưỡng chưa bao giờ coi Hán Thành như “đối
tác chiến lược” mà tự xưng là đại
diện duy nhất cho dân tộc trên Bán đảo
Triều Tiên để thương lượng trực
tiếp với Hoa Kỳ. Bắc
Hàn chủ trương thống nhất Triều Tiên như
mô hình Cộng sản Việt Nam nên đàm phán hoà bình
chỉ là chiêu bài phục vụ cho thủ đoạn
gây tình trạng chia rẽ giữa 51 triệu dân ở
Cộng Hoà Đại Hàn, giữa Hán Thành và Hoa
Thịnh Đốn. Từ
năm 1987, Đại Hàn đã trở thành quốc gia
tài trợ cho nhiều nước đang phát triển dĩ
nhiên rất cần nguồn nhân lực thừa thãi
ở Bắc Hàn. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chỉ
muốn giới doanh nhân Đại Hàn cung cấp tài chính,
kỹ thuật, công nghệ theo đòi hỏi của nhà
cầm quyền miền Bắc nên khó hợp tác
tiến bộ. Kim
Chính Ân chỉ muốn Hoa Kỳ công nhận Bắc Hàn
là quốc gia nguyên tử để đặt điều
kiện thương lượng với Donald Trump. Nhưng,
trong Hội nghị Liên Hiệp Quốc về
Giải trừ Quân bị hôm 27 tháng 2-2018, Đại
sứ Hoa Kỳ về giải trừ vũ khí, Robert
Wood phát biểu: “Hoa
Thịnh Đốn sẽ không bao giờ nhìn nhận
Bắc Hàn là một quốc gia vũ khí nguyên tử nên
Triều Tiên cần phải chấm dứt yêu sách này.
Các
biện pháp cấm vận của hai vị tổng
thống Dân Chủ và một Cộng Hoà thiếu
triệt để nên bị Bình Nhưỡng khinh thường.
Trump chú trọng thực tế hơn lý thuyết nên
các biện pháp cấm vận mới đây khiến
Bắc Hàn lao đao. Trước
kia nhu cầu sinh hoạt của gia đình Lãnh tụ
Bắc Hàn đều được mua sắm từ
ngoại quốc. Hiện thời, giới lãnh đạo
đã phải lùng sục nhu yếu phẩm ở các
chợ trời. Mặc
dù vậy, Hoa
Kỳ tiếp tục tăng thêm các biện pháp
cấm vận nếu Bình Nhưỡng không chịu
từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Đại Dương |