cẠm bẪy tẠi châu á-thái b́nh dương

      Đại-Dương

 

Tài liệu tham khảo:

How to Avoid a South China Sea Showdown (National Interest)

Army Day in China Exposes Xi Jinping’s PLA Challenges (Diplomat)

US 2019 Defense Bill Calls for Public Reporting on China's Militarization Activities in the South China Sea (Diplomat)

China-Malaysia Warship Deal in Focus with Construction Kickoff (Diplomat)

Australia charts its own South China Sea course (Asia Times)

Asean, China agree on text to negotiate Code of Conduct in South China Sea (Strait Times)

Pompeo Pitches U.S. Investment to Leery Southeast Asian States (Wall Street Journal)

China says it wants to resolve differences with U.S. 'on equal footing' (Star)

Southeast Asian governments, wary about Trump's policies, look to Pompeo for clarity (CNBC) 

 

            cẠm bẪy tẠi châu á-thái b́nh dương

                                       Đại-Dương

Chuyến công du Đông Nam Á của Ngoại trưởng Mike Pompeo trong năm ngày kể từ 1 tháng 8 năm 2018 báo hiệu một thời đại mới trong mối quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ với Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).

Ông Pompeo đă thông báo với AEC rằng Hoa Kỳ đặt cọc 113 triệu USD để giúp Đông Nam Á trong các lĩnh vực “phát triển kết nối kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên năng lượng”. Ngoại trưởng Pompeo xác nhận ASEAN là trung tâm trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái B́nh Dương tự do, cởi mở do Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Đại Lợi đóng vai tṛ chính.

Nhật Bản và Úc Đại Lợi tuyên bố sẽ cùng với Hoa Kỳ đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái B́nh Dương.

Số tiền 113 triệu USD không phải là tất cả so với 900 tỉ USD trong kế hoạch Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Cộng mà chỉ mang ư nghĩa mở đầu trong chiến lược trợ giúp ASEAN phát triển theo mô h́nh mà Hoa Kỳ đă giúp Tây Âu, Nhật Bản, Đại Hàn và nhiều quốc gia khác sau Thế chiến Thứ hai.

Tuy nhiên, các quốc gia Đông Nam Á chỉ lo lắng tới sự thiệt hại do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Ngân hàng lớn nhất ở Tân Gia Ba, DBS ước tính tốc độ tăng trưởng của nước này sẽ giảm từ 2.7% xuống 1.2% vào năm 2019 và Mă Lai Á giảm từ 5% xuống 3.7% nếu Hoa Kỳ và Trung Cộng áp thuế mọi mặt hàng buôn bán giữa hai nền kinh tế nhất và nh́ thế giới.

BRI được Bắc Kinh chính thức công bố từ 1 tháng 2 năm 2015 để xây dựng các dự án hạ tầng cơ sở tại 68 quốc gia; ảnh hưởng tới 65% dân số thế giới và 40% GDP toàn cầu vào năm 2017.

Trung tâm Phát triển Toàn cầu công bố bản nghiên cứu hôm tháng 3-2018 ghi nhận 23 quốc có nguy cơ trở thành con nợ của Bắc Kinh trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mà Lào, Maldives, Pakistan, Mông Cổ, Tajikistan và Kyrgyzstan có nguy cơ cao hơn.

Do cần xây cấp tốc các hải cảng quan trọng để xuất/nhập hàng hoá làm tiền đề phát triển kinh tế nên bị lọt vào chiếc “bẫy nợ” do Bắc Kinh giăng ra.

Một quan chức của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, Ou Xiaoli đă nói việc cho vay để thực hiện kế hoạch BRI mang tính cách thương mại chứ không phải chương tŕnh viện trợ.

Sri Lanka bị buộc phải cho Trung Cộng thuê hải cảng chiến lược Hambantota trong 99 năm do không trả được nợ. Nepal đă bỏ kế hoạch cho phép các công ty Trung Cộng xây đập thuỷ điện trị giá 2.5 tỉ USD. Pakistan từng coi Trung Cộng như một "Đại ca Thép" v́ đầu tư 60 tỉ USD để xây dựng hệ thống hải cảng, xa lộ, tàu hoả cao tốc. Nhưng, Tân Thủ tướng Pakistan, Imran Khan mong được Quỹ Tiền tệ Quốc tế cứu nguy. Myanmar đă huỷ bỏ kế hoạch cho phép một công ty của Trung Cộng xây nhà máy lọc dầu trị giá 3 tỉ USD. Tân Thủ tướng Mă Lai Á, Mahathir Mohamad đang duyệt xét toàn bộ các hợp đồng đầu tư với Bắc Kinh đă được người tiền nhiệm kư.

BRI đă để lại những tác động xấu tới các quốc gia Châu Á như: (1) núi nợ ngày càng lớn. (2) tham nhũng tràn lan làm cho nhà cầm quyền thiếu-chính-thống. (3) nguy cơ lệ thuộc Bắc Kinh khó tránh.

Tại, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á ở Tân Gia Ba hôm 2 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đề nghị Trung Cộng cùng với ASEAN thường xuyên tập trận chung và tiến hành hoạt động thăm ḍ dầu khí với các đối thủ mà chỉ giới hạn giữa các quốc gia trong khu vực.

Bắc Kinh đang giăng ra hai chiếc bẫy:

Một là lệ thuộc kinh tế, với chính sách cho vay thiếu minh bạch và dựa vào giới cầm quyền đớn hèn, tham nhũng, Bắc Kinh dễ dàng biến các nước tham gia BRI rơi vào chiếc bẫy nợ và làm nơi tiêu thụ hàng hoá kém phẩm chất, tiếp nhận công nghệ lạc hậu ô nhiễm. Sản phẩm từ máy móc, nguyên liệu, tài chính của Trung Quốc trong các Đặc khu Kinh tế và xă hội mang nhăn hiệu bản xứ xuất cảng khắp thế giới sẽ tuần tự triệt tiêu nền sản xuất của các quốc gia Đông Nam Á. Bắc Kinh sẽ độc quyền khai thác kho nguyên liệu thiên nhiên của ASEAN (dầu hoả, khí đốt, băng cháy, thuỷ sản) mà chẳng cho bất cứ quốc gia bên ngoài nào tham gia. Không một quốc gia ASEAN nào có khả năng kỹ thuật và phương tiện khai thác nên phải chấp nhận các điều kiện do Bắc Kinh đưa ra. Bắc Kinh xác định chủ quyền 90% Biển Nam Trung Hoa (SCS) chắc chắn không cho phép ASEAN khai thác chung. Bắc Kinh hô hào khai thác chung bên ngoài Đường 9 Đoạn, tức trong khu vực Vùng Đặc quyền Kinh tế hạn chế (bởi Đường 9 Đoạn) của các quốc gia duyên hải Đông Nam Á. Dầu hoả, băng cháy, khí đốt, ngư sản cao cấp không ở trong vùng gần bờ.

Thứ hai là thiết lập liên minh quân sự Trung Cộng-ASEAN nhằm mở rộng biên giới pḥng thủ cho Hoa Lục. Tháng 8-2017, các viên chức Bộ Ngoại giao Trung Cộng tŕnh bày với người đồng nhiệm Mỹ về Quần đảo Tứ Sa gồm Đông Sa (Pratas do Đài Loan kiểm soát), Trung Sa (Macclesfield do Bắc Kinh và Manila tuyên bố chủ quyền), Tây Sa (Hoàng Sa, Paracel Islands do Trung Cộng kiểm soát), Nam Sa (Trường Sa, Spratly do Việt Nam, Trung Cộng tuyên bố chủ quyền, Phi Luật Tân, Mă Lai Á tuyên bố chủ quyền từng phần). Tứ Sa mang ư nghĩa chiến lược quân sự hơn Đường 9 Đoạn. Các vụ tập trận chung sẽ đặt các quốc gia Đông Nam Á dưới sự chỉ huy của Trung Cộng và kéo các nước trong khu vực xa lánh Hoa Kỳ và Tây Phương nói chung. Bắc Kinh kéo ASEAN vào phe chống lại luật pháp quốc tế. Phán quyết ngày 12-07-2016 của Toà án Trọng tài Thường trực về Luật Biển, PCA bị Bắc Kinh bác bỏ bằng chính sách “4 không”: Không công nhận PCA. Không hợp tác trong vụ Phi Luật Tân kiện Trung Cộng. Không thừa nhận Phán quyết. Không thi hành án lệnh. ASEAN không dám đ̣i Trung Cộng thi hành Phán quyết của PCA đă khuyến khích Bắc Kinh xây bảy đảo nhân tạo ở Spratly Islands (Trường Sa, Nam Sa) và quân-sự-hoá toàn bộ Biển Nam Trung Hoa. Các đảo nhân tạo của Trung Cộng không thể đe doạ các cường quốc biển. Trung tướng Kenneth McKenzie của Ngũ Giác Đài cho biết Hoa Kỳ có kinh nghiệm thổi bay các đảo nhân tạo trong Đệ nhị Thế chiến. Nhưng, các đảo nhân tạo của Trung Cộng là một đe doạ trực tiếp và tiềm tàng tới nền an ninh, chủ quyền và quyền chủ quyền và quyền tài phán của ASEAN.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN có hai con đường để chọn:

Hoặc là, tôn trọng luật pháp quốc tế th́ sẽ được bảo vệ an ninh, toàn vẹn lănh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc. Tiếp nhận các phát minh mới của nhân loại để phát triển nhanh chóng và thân thiện với môi trường, hoà đồng chính trị.

Hoặc là, lệ thuộc kinh tế vào Trung Cộng, bị trừng phạt kinh tế về vai tṛ tái xuất sản phẩm của Bắc Kinh. Tiếp nhận công nghệ lạc hậu và ô nhiễm môi trường gây tác hại muôn đời, xung đột chính trị triền miên.

                                        Đại-Dương 

Trở lại