CÓ THẬT MÀ KHÓ TIN  

 Kiêm Ái

2018-03-20

Câu chuyện nổi đình nổi đám khiến cả thế giới như "nhảy đầm trên lửa" là chuyện lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Ũn đề nghị nói chuyện tay đôi với Tổng thống Hoa Kỳ và ông Donald Trump đã nhận lời cái rụp. Và nếu như mọi người không lầm thì chuyện "gặp gỡ lịch sử" này sẽ diễn ra khoảng cuối tháng Tư hay đầu tháng Năm năm 2018. Địa điểm thì chưa biết đâu cả. Tuy nhiên nhìn kỹ lại thì chuyện này lại rất bấp bênh vì lời mời gặp TT Trump của KIm Jong Ũn là do giám đốc An Ninh Quốc Gia Nam Hàn chuyển, trong khi cho đến nay, cậu Ấm tuyệt đối im lặng không nói một tiếng nào về việc này, xác nhận hay phủ nhận, chỉ có Tổng Thống Donald Trump là xác nhận chắc chắn, khiến người ta nghi ngờ "bọn Cọng Sản không thể tin được, nói lời rồi lại nuốt lời." để cho đối phương "nhỡ tàu chơi". Nói qua rồi nói lại, để cho Donald Trump "nhỡ tàu" cũng chẳng khác vuốt râu hùm.

Trong khi chờ đợi diễn biến của sự thật, chúng ta thử lạm bàn vấn đề này xem sao.

1.- Tại sao chú Ũn lại đưa đề nghị này?

Bọn lãnh tụ Cọng Sản nói chung nói riêng gì cũng đều giữ thể giá rất kỹ, nói không ngoa là chúng coi như sinh mạng, thế mà bây giờ chúng lại "đi nước tiên" mới là lọa khiến có những đoán già đoán non sau đây:

- Chú Ũn hết muốn ngũ lưu động, nay chỗ này, mai chỗ khác vì sợ bị ám sát bằng đại bác hay thuốc độc, hay dao găm lựu đạn của đế quốc Mỹ, bọn phản động Nam Hàn và cả bề tôi trung tín nữa. Khỗ lắm.

- Chú Ũn kiệt quệ ngoại tệ vì bao vây kinh tế tài chánh; nói thì của Liên Hiệp Quốc chứ thực tình thì do đế quốc Mỹ. Anh hai Putin và chú Ba họ Tập dần dần cũng lơ là chú, chỉ thí cho chú nhỏ giọt.

- Chú Ũn muốn hơn cha và ông Nội của chú vì 2 người này chưa bao gìờ được nói chuyện tay đôi với TT Mỹ. Đây là một thắng lợi vĩ đại của chú.

- Chọc quê ông Donald Trump là điều mà thế giới chưa ai dám làm. Vì ông Trump là cha đẻ thương thuyết.

- Hoặc chú muốn dùng đòn ly gián giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, chú chỉ nói chuyện với "chủ của Nam Hàn" chứ không thèm nói chuyện với "tôi tớ của đế quốc Mỹ"?

Nhưng xét cho cùng thì những giả thiết nói trên không đem lại ích lợi thiết thực nào cho chú Ũn cả. Chỉ có một con đường chú Ũn muốn là chú không còn đủ sức để "nay thí nghiệm, mai thử nghiệm, mốt hăm dọa bắng tiểu bang này của Mỹ, tiểu bang kia của Mỹ hay tiêu diệt Nam Hàn", vì  những trò đó thiên hạ nghe mãi cũng nhàm chán. Một hay 2 mà thậm chí là 3 tiểu bang của Hoa KỲ bị tên lửa của chú thì đổi lại là cả giang sơn của chú biến thành tro bụi, đó là chưa kể những viên hỏa tiển của chú đều bị "chết ngoài quan ải". Chú cũng không thể vừa đánh vừa đàm, vì đồng tiền của tỉ phú Donald Trump "trong nhà thì chữa, ra khỏi cửa thì đẻ". Ông Trump sẽ không ngưng bao vây trừng phạt. 

2.- Họp ở đâu?

Làm bài toán loại suy chúng ta thấy 2 vị lãnh tụ "dở người" này không thể họp ở Bắc Kinh vì cái án mạng Kim Jong Nam cùng cha khác mẹ với chú Ũn là con cờ của Bắc Kinh, chú Ũn sợ bị trả thù. Donald Trump cũng không muốn vì tài nghe lén số một của chú Ba Tàu, chú Ba lại có thói chó ỉ thế nhà, gà ỉ thế vườn. Hơn nữa đang có "chiến tranh thương mại giữa Bắc kinh và Hoa Thịnh Đốn. Qua Nga thì cũng vậy, mà tại Bình Nhưỡng và Washington lại càng không được. Bàn Môn Điếm thì thiếu tiện nghi vì quá bé, chỉ có 2 người thì không nói làm gì đằng này họ phải kéo theo "bầu đoàn thê tử" cả ngàn người, chỗ dâu mà chứa. Vừa rồi tên VC Phạm Bình Minh lại rất hồ hỡi phấn khởi nếu được Trump và chú Ũn chọn VN để mà họp. Nơi này cũng tàm tạm, nhưng Chú Ũn muốn qua VN phải bay hoặc chạy ngang lãnh thổ của Trung Cọng , chạy thì trật đường rầy, bay thi gảy cánh. Chỉ còn một chỗ duy nhứt là Thụy Sỉ, nơi chú Ũn đã từng làm du sinh, cũng là nơi chuyên môn tổ chức hội họp. Nhưng ngặt một điều là chỗ này xa nhà quá, chú Ũn lại đa nghi, sợ vắng nhà và xa quá e rằng "hữu sở ký vô sở qui" (đi thì có mà về thì không) vì đàn em đã chận đường về. Hay là xuống một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ? Tất cả những chỗ đều bị loại, thôi thì để cho 2 người chọn chỗ, mà 90% hay 95% là Thụy Điển. 

3.- Tại sao Tổng Thống Donald Trump chấp nhận nhanh chóng?

Mọi người đều lùng bùng lổ tai khi hay tin Tổng Thống Donald Trump nhanh nhẩu một cách không còn nhanh nhẩu nào hơn khi vừa nghe tin, chỉ nghe chú Ũn mời họp là ông chấp thuận ngay. Trong khi phía Dân Chủ và Truyền Thông Dòng Chính đang ngơ ngác, Hillary Clinton cũng vội vả cho rằng thương thuyết với Cọng Sản không dễ. Thế giới thì cũng như Mán về thành, không biết ông "Khùng" này hết thời hay sao mà chun vào cái bẫy của chú Ũn một cách dễ dàng như vậy. Tuy nhiên họ lấy làm e dè vì dù Trump thất bại hay thành công, mà họ trông cho thất bại, thì nạn "chiến tranh nguyên tử" cũng khó thể xảy ra. Nhưng vẫn nghi ngờ không biết Donald Trump nghĩ gì, làm gì chẳng thế mà khi ra tranh cử với 16 tên chính trị cùng mình của đảng Cọng Hòa, ông Trump đã lần lượt đánh bại tất cả với những chiêu thức "vô chính trị". Và có thể nói chính chú Ũn cũng kinh ngạc chới với khi nghe tin địch thủ "cắn câu" quá sớm. Binh pháp Tôn Tẩn nói rằng biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, biết ta không biết mình thì năm ăn năm thua, không biết ta, không biết địch thì kể như "hai năm là mười". Cái cao kiến của tỉ phú Donald Trump là làm cho địch không biết mình sẽ làm gì. Đến khi "trống đánh cờ phất" mới biết địch đang tấn công tới ... mông.

Thực ra, trước khi có chuyện họp với chú Ũn, Donald Trump đã dàn trận một nội các diều hâu hay là nội các sẵn sàng chiến tranh. Điều này ai cũng biết, nhưng hình như không ai đặt câu hỏi tại sao lại "giữa dòng đổi ngựa"? Nếu biết điều này thì chúng ta sẽ biết tiếp một điều nữa. Đó là ông Donald Trump rất cần cái đề nghị kiểu Cọng Sản của chú Ũn. Do đó, dù lời đề nghị này chỉ qua một đệ tam nhân, không giấy tờ làm bằng, không hỏi đi hỏi lại, Tổng Thống Hoa Kỳ đã nhanh chóng chấp nhận. Và kể từ khi vị Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ "says YES" đã là nắm thắng lợi trong tay. "Tôi đã chuẩn bị một nội các chiến tranh, tôi đã bố trí lực lượng chung quanh Bắc Hàn, tôi là một Tổng Thống Đại Cường, nhưng tôi hạ mình xuống nói chuyện với chú Ũn chỉ vì tôi không muốn có hàng triệu người phải chết, dù là người nước nào, tôi không muốn dân tộc Mỹ mang cái tội đã xóa mất trên bản đồ thế giới nước Triêu Tiên, tôi cũng không muốn tiếp tục trừng phạt Bắc Hàn vì dân chúng nước này đang đói, đang chết đói hay sẽ chết đói. Hoa Kỳ là nước mạnh nhứt về quân sự nhưng tôi không muốn chiến tranh, tôi muốn kiến tạo Hòa Bình nên dù là đang lãnh đạo một đệ nhứt cường quốc tôi sẵn sàng nói chuyện với bất cứ ai miễn là có hy vọng đem lại Hòa Bình cho thế giới. Tôi cũng không muốn thế giới có thêm một "quốc gia nguyên tử", vì thế, tôi nhanh chóng trả lời cho lãnh tụ Bắc Hàn là tôi sẵn sàng chấp nhận.Tôi là Tổng Thống Hoa Kỳ Hòa Bình" .

Nếu Tổng Thống Donald Trump thành công, tức là Bắc Hàn chịu giải giới nguyên tử có kiểm soát, Bắc Hàn không là mối đe dọa cho Nam Hàn, Nhựt Bổn và các nước trong vùng thì dù TTDC, Obama, có muốn đánh phá cách nào, dù Hillary có châm chọc ra sao, cả thế giới cũng vui mừng vì con chó lửa không đe dọa thế giới nữa. Donald Trump đúng là Thổng Thống Hòa Bình.

Nhưng nếu Donald Trump thất bại thì sao? Có thể với tính khí của Donald Trump người ta "hy vọng" ông ta sẽ nổi trận lôi đình, đem bom nguyên tử tiêu diệt Bình Nhưỡng. Điều này chắc chắn Bình Nhưỡng đã nghĩ đến. Do đó, cũng khó mà Bình Nhưỡng "chọc giận" Donald Trump. Nhưng với địa vị của một cường quốc dù khùng cách mấy cũng không thể làm như vậy được. Vậy thì Trump sẽ làm gì? "Tôi là Tổng Thống Hoa Kỳ, nếu muốn tiêu diệt Bình Nhưỡng thật không khó. Nga Hoa khi đứng trước một Triều Tiên điêu tàn, chắc chắn họ cũng không dám trả đũa thật sự lên Hoa Kỳ hay đồng Minh của Hoa Kỳ vì hai quốc gia này cũng đã từng nếm mùi chiến tranh khốc liệt của 2 thế chiến. Họ không dại gì vì một tên nhóc tì Kim Jong Ũn mà để quốc gia họ bị ăn bom đạn, mà loại này là loại tiêu diệt đúng nghĩa. Tôi cũng đã năn nỉ Tập Cận Bình can thiệp, nhưng ông này chỉ hoãn binh chi kế đề vòi điệu kiện, bắt Hoa Kỳ nhân nhượng từ quyền lợi này đến quyền lợi khác mà rốt cuộc cũng chẳng giúp ích gì cho cuộc giải giới nguyên tử Bình Nhưỡng.

Tôi không dùng quân sự, chiến tranh, tôi phải dùng kinh tế cấm vận. Đó là con đường hữu hiệu nhứt, nhưng lâu nay chúng ta chưa chế tài đủ để Bình Nhưỡng nhận chân được sự thật là ôm bom nguyên tử để chết đói, bắn ra thì không chết ai, nhưng bị bắn trở lại thì "bình địa" chứ không phải "Bình Nhưỡng". Tôi quyết chí siết chặt kinh tế, tài chánh nhiều hơn nữa, bao vây chặt chẻ hơn v.v... và v.v... Xin Liên Hiệp Quốc hợp tác. Đây là phương tiện cuối cùng, tiếp theo bắt buộc tôi phải dùng sức mạnh của Hoa Kỳ giải quyết vấn đề." Nếu Donald Tump tuyên cáo thế giới như vậy thì tình thế tuy gay go hơn nhưng kết quả cũng sẽ đi đến chỗ buộc chú Ũn phải chịu lép vế, một bề rượu thưởng không uống, uống rượu phạt.

Có điều đáng lưu ý mà chắc là thừa thải; đó là có thể chú Ũn lợi dụng lúc hội họp mà bất thình lình tấn công. Đây là chiêu thức xưa cũ của Cọng Sản, nếu không bắn bằng hỏa tiển thì chí ít cũng kiếm thêm một ít ngoại tệ. Nội các chiến tranh của Hoa Kỳ chắc chắn không thiếu hay khinh thường kinh nghiệm này. Hay là vụ Mít Dốc (tên tàu chiến Mitdoc) tại Vịnh Bắc Việt Nam xưa lại tái diễn? 

4.- Ai nói trước và nói gì?

Ngôn ngữ ngoại giao thực rất tế nhị và chi tiết. Còn nhớ hội nghị Paris nội cái bàn tròn hay bàn vuông, hay con thoi cũng làm tốn bao nhiêu thì giờ, huống gì là hội nghị quan trọng giữa Trump và Chú Ũn. Hai người thì dễ dọn bàn ghế rồi, còn ai vào trước ai vào sau, ai nói trước và nói điều chi v.v... mới là chuyện khó. Dĩ nhiên Hoa Kỳ đặt ưu tiên giải trừ vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, điều mà có lần Bình Nhưỡng đã cho là dù có chết cũng không bỏ được. Về phía Bình Nhưỡng thì "xã vận" là điều ưu tiên một, rút quân Mỹ ra khỏi Nam Hàn, thôi tập trận v.v...Nhưng đây là những điều chúng ta trước sau gì cũng được biết. Điều gì Trung Cọng cần biết, điều gì Nga Sô cần biết cũng là những điều tế nhị. Trung Cọng cũng đang phập phồng lo sợ Donald Trump sẽ ẵm thằng Ũn về phía Hoa Kỳ, còn Nhựt Bản, Đại Hàn v.v... làm sao mà nói cho hết trong vài ngày? Thôi chuyện này để màn sau sẽ tiếp. Phận ếch ngồi đáy giếng, lạm bàn đôi chút giúp mọi người mua vui cũng được một vài trống canh. Mong lắm thay.

Kiêm Ái

3.20.2018

Trở lại