Năm 1918, các nước
đồng minh trong Thế chiến I và Đức
quốc kư thỏa thuận đ́nh chiến tại Compiègne, Pháp,
đ́nh chỉ các hoạt động thù nghịch
ở Mặt trận phía Tây. Thỏa hiệp này có
hiệu lực vào giờ thứ mười một
của ngày thứ mười một trong tháng thứ mười
một của năm đó. Tuy nhiên, các mặt trận
khác, đặc biệt là các mặt trận trên lănh
thổ của Đế quốc Nga trước đây
và một phần của Đế quốc Ottoman cũ
vẫn c̣n tiếp diễn.
Nhiều nước sau đó đă chọn ngày này làm
Ngày Tưởng nhớ – Remembrance Day, để tưởng
niệm các chiến binh của cả hai bên đă
bỏ ḿnh trong cuộc đại chiến này.
Hàng năm, cứ đến ngày này,
tại các nghĩa trang trên nhiều quốc gia
ở Âu châu và các quốc gia thuộc Khối
thịnh vượng chung Anh quốc, một buổi
lễ long trọng được tổ chức.
Remembrance Day, mặc dù xuất phát từ cùng một
gốc, đă mang nhiều tên khác nhau ở các quốc
gia: Armistice Day (Ngày Đ́nh chiến), Veterans’ Day (Ngày
Cựu chiến binh), Remembrance Day (Ngày Tưởng
niệm), Poppy Day (Ngày Hoa Anh túc).
Ở Canada, đúng vào lúc 11 giờ
11 phút của ngày 11 tháng 11, tất cả
mọi sinh hoạt trên đất nước đều
ngưng lại trong hai phút để mọi người
tưởng nhớ đến những người
đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh, trong
sứ mạng gìn giữ hòa bình,
và các cựu chiến binh. Lest we forget, câu châm
ngôn của dịp tưởng nhớ này
là “Kẻo lỡ chúng ta quên”.
Tuy nhiên, năm nay, trong những sinh hoạt và
nghi thức kỷ niệm ngày 11 tháng 11
sẽ có một điểm sự khác
lạ.
Ngày 11 tháng 11 năm 2018 đánh dấu đúng
100 năm ngày kết thúc của cuộc chiến
tranh lớn nhất và tàn bạo nhất
trong lịch sử tính đến đầu thế
kỷ 20.
Chuông ở khắp Âu châu ngày 11 tháng 11
năm nay sẽ đổ vang để lập
lại tin mừng: Chiến tranh đã kết
thúc. Đến lúc trở về nhà.
Riêng ở Canada, khi mặt trời của
ngày 11 tháng 11 năm 2018 bắt đầu lặn,
người dân cả nước sẽ nghe chuông
đổ báo một thông điệp mới:
Chúng ta sẽ nhớ đến họ.
Royal Canadian Legion (RCL), một tổ chức bất
vụ lợi để vinh danh và hỗ trợ
các cựu chiến binh của quốc gia đã
cộng tác với chính phủ Liên bang để
tổ chức sự kiện Bells of Peace trên
toàn quốc.
Đúng 4 giờ 56 phút ngày 11 tháng 11
năm nay, tiếng chuông hòa bình sẽ vang lên
ở khắp mọi miền đất nước.
Chuông ở các tòa thị chính và
các thánh đường sẽ đồng
loạt đổ 100 tiếng chuông, mỗi tiếng
cách nhau đúng năm giây.
Sơ
lược Thế chiến thứ Nhất
Trước khi cuộc chiến tranh bắt đầu,
ở Âu châu đã có hình thành hai khối.
Một khối bao gồm ba đế quốc Anh –
Pháp – Nga, thường được
gọi là khối Triple Entente (Liên hiệp ba nước
đồng thuận). Khối kia cũng là một
liên minh gồm 3 quốc gia Đức – Áo –
Hung, có tên là Triple Alliance (Liên minh ba nước).
Khối này còn có tên là Central Powers
(các cường quốc trung tâm), có mặt
nước Ý, nhưng Ý giữ trung lập
cho đến năm 1915, khi họ nhảy sang khối
Triple Entente.
Ngày 28 tháng 6 năm 1914, sự kiện được
coi là làm bùng nổ Thế chiến I diễn ra.
Đại công tước Franz Ferdinand, người
thừa kế của đế quốc Áo-Hung, cùng
vợ ông đă bị Gavrilo Princip, một người
Serbia bắn chết ở Sarajevo, Bosnia. Ferdinand lúc
đó đang đi thanh sát lực lượng vũ
trang hoàng gia của ở Bosnia và Herzegovina, bất
chấp sự đe dọa của những người
Serbia theo chủ nghĩa dân tộc Serbia, muốn
vùng đất này – nằm trong tay đế
quốc Áo – Hungary, gia nhập quốc gia Serbia
mới độc lập. Áo-Hungary đổ trách
nhiệm cho Serbia về vụ tấn công này và muốn
tuyên chiến với Serbia, với ý định
đập tan cuộc tranh đấu của nhóm dân
tộc Slav. Tuy nhiên, vì Nga ủng hộ Serbia, Áo-Hung
tạm tŕ hoăn việc tuyên chiến để chờ
vua Đức, Hoàng đế Wilhelm đệ
Nhị cam kết Đức sẽ ủng hộ họ
trong trường hợp Nga can thiệp.
Một tháng sau, Áo – Hungary tuyên chiến với
Serbia và bắt đầu pháo kích
Belgrade, thủ đô của Serbia. Nga lập tức
điều động quân đội để đánh
Áo – Hungary. Pháp, liên minh với Nga, bắt đầu
động viên quân đội vào ngày 1 tháng 8. Pháp và
Đức tuyên chiến với nhau vào ngày 3 tháng 8. Sau
khi băng qua Luxembourg trung lập, quân đội Đức
xâm chiếm Bỉ vào đêm 3-4 tháng 8. Anh quốc,
đồng minh của Bỉ lâp tức tuyên
chiến với Đức.
Lúc đầu, người dân châu Âu ở
các nước tham chiến đều lạc
quan. Hầu hết đều cho rằng phe của
họ sẽ nhanh chóng chiến thắng. Trong số
những quốc gia tham chiến đầu tiên, Đức
là nước đă chuẩn bị tốt
nhất cho chiến tranh. Đức nhanh chóng chiếm
Luxembourg, băng qua Bỉ – quốc gia trung lập,
để đánh thẳng miền bắc nước
Pháp. Với chiến lược này của
Kế hoạch Schlieffen, Đức sẽ sớm
loại trừ Pháp trong lúc Nga bị vướng
với quân đội Áo-Hung.
Tuy nhiên, sau những chiến thắng ở
gần biên giới, quân Đức đã
bị Pháp chặn lại khi gần đến
Paris. Trong trận sông Marne đẫm máu vào
tháng 9 ở gần Paris, Liên quân Pháp – Anh
đã cầm chân được quân Đức.
Chỉ đến cuối năm 1914 đã có hơn
một triệu binh sĩ thuộc nhiều nước
đă bị giết trên chiến trường châu Âu,
và cả phe Đồng minh lẫn Liên minh đều không
có hy vọng chiến thắng. Ở mặt
trận phía tây – cuộc chiến đấu đã
trở thành chiến tranh chiến hào,
kéo dài cho đến ngày cuối của cuộc
thế chiến, với những tổn thất
lớn về nhân mạng ở cả hai phe
vì bom đạn và bệnh tật .
Năm 1915, phe Đồng minh đã cố gắng phá
vỡ sự bế tắc này bằng
cách đổ bộ vào Thổ Nhĩ Kỳ, nước
gia nhập khối Liên minh vào tháng 10 năm 1914, nhưng
sau những thiệt hại nặng, lực
lượng Đồng minh bỏ cuộc, rút lui vào
đầu năm 1916. Cùng năm đó. Anh
và Đức đã mở những
cuộc tấn công lớn dọc theo mặt trậm
phía tây, nhưng không bên nào đạt được
một chiến thắng quyết định. Ở phía
đông, Đức đã thành công hơn, và quân
đội Nga thiếu tổ chức bị thiệt
hại khủng khiếp. Những thiệt hại
của Nga đã là một trong các nguyên nhân
thúc đẩy sự bùng nổ của cuộc Cách
mạng Nga năm 1917. Đến cuối năm 1917,
những người Bolshevik đă chiếm
được quyền lực ở Nga và lập
tức đàm phán ḥa b́nh với Đức. Ngày 3 tháng
3 năm 1918, Nga ký riêng với Đức hoà
ước Brest-litovsk.
Sau khi Nga chịu thua, bỏ cuộc, ở đầu
năm 1918, Đức đă ở thế thượng
phong và chuẩn bị cho chiến thắng. Lập
tức, Đức mở màn “Chiến
dịch Michael”, đẩy quân Anh lùi xa qua
chiến trường Somme. Tuy nhiên, kế hoạch
của Đức đã thất bại khi Anh và
Pháp phản công. Ở chiến trường trên
biển, Hải quân Đức cũng đã
đình công và từ chối không tiếp
tục chiến đấu.
Thêm vào đó, sự tham chiến của Hoa
Kỳ (từ tháng 4 năm 1917) đã tăng
cường thêm sức mạnh – và tài
nguyên cho phe Triple Entenet.
Các chỉ huy của quân đội Đức yêu cầu
chính phủ Đức chấm dứt chiến đấu.
Vua Wilhelm của Đức, thoái vị ngày 9 tháng 11 năm
1918.
Hai ngày sau đó, vào lúc 11 giờ 11
phút sáng ngày 11 tháng 11 năm 1918, cuộc
đại chiến thế giới chấm dứt.
Trước đó, lúc 5 giờ sáng,
Đức quốc kiệt quệ cả nhân lực
lẫn vật lực và đang trong nỗi lo sợ
một cuộc chiếm đóng đã ký một
thỏa hiệp đình chiến với phe
Đồng minh trong toa xe lửa riêng của Thống
chế Ferdinand Foch ở cánh rừng Compiégne
nước Pháp.
Ngày 11 tháng 11 được gọi là
Ngày Đình chiến (Armistice Day) từ đó.
Thỏa ước chính thức chấm dứt
Thế Chiến I, Hiệp ước Versailles,
được ký năm 1919.
Kẻo
lỡ chúng ta quên
Trong 4 năm của cuộc chiến được
gọi là Đại chiến thế giới lần
thứ nhất đó, có 100 quốc gia
của 5 đại lục tham gia vào cuộc chiến,
9 triệu người lính bỏ mình, 21 triệu người
lính khác bị thương tật. Các nước
Đức, Nga, Áo-Hung, Pháp và Anh quốc
mỗi nước mất khoảng 1 triệu người.
Thêm vào đó, có ít nhất năm triệu
thường dân chết vì bệnh hoạn
và đói lạnh.
Bên cạnh đó là sự kiệt quệ
về kinh tế, sự đổ nát của
các công trình.
Người ta đã tưở̉ng là Thế
Chiến I đã là “cuộc chiến tranh
đễ kết thúc tất cả các cuộc
chiến tranh.”
Thế nhưng sau đó không bao lâu, một cuộc
đại chiến thế giới nữa đã
lại xảy ra. Thế Chiến II là cuộc chiến
tranh rộng lớn hơn, tàn bạo hơn, thiệt
hại nhiều hơn.
Một trong những nguyên nhân của cuộc chiến
tranh thế giới lần thứ nhất
là đầu óc ái quốc và tinh thần
dân tộc cực đoan, coi đất nước
của mình, dân tộc của mình là cao hơn
những nước khác, dân tộc
khác.
Cho sự bùng nổ của Thế Chiến lần
thứ II cũng có những động lực
đó, cộng thêm với phân biệt
chủng tộc.
Ở lần kỷ niệm thứ 100 ngày
cuộc chiến tranh thế giới lần thứ
nhất kết thúc, lại thấp thoáng những
tư tưởng, phong trào đó ở
nhiều quốc gia trên thế giới. Tệ
hại hơn nữa, tư tưởng đó
lại xuất hiện và được cổ
động ở quốc gia từng
được coi là ngọn hải đăng tự
do của thế giới.
Đỗ
Quân
|