CHÂU Á TRONG
BỐI CẢNH CẠNH TRANH GIỮA JOE BIDEN VÀ TẬP
CẬN B̀NH Đại-Dương |
Tài
liệu tham khảo: Politico | The
Asia-sized hole in Joe Biden’s trade agenda (SCMP) Building a BRI
Replacement or Falling in One Trap? (Israel News) Assessing Prabowo
Subianto’s Defense Diplomacy (Diplomat) USAID Cuts Support
to Flagship Forest Protection Project in Cambodia (Diplomat) Japan Steps Up Its
‘Vaccine Diplomacy’ in Southeast Asia (Diplomat) Indonesia Clinches
Deal for 8 Italian-Made Frigates (Diplomat) Duterte Postpones Cancellation of US
Defense Agreement, Again (Newsweek) CHÂU Á TRONG
BỐI CẢNH CẠNH TRANH GIỮA JOE BIDEN VÀ TẬP
CẬN B̀NH Đại-Dương
Các
dân tộc ở Châu Á-Thái B́nh Dương đều
kỳ vọng về một môi trường hoà b́nh,
hữu nghị, tự do, tự chủ, hợp tác, b́nh
đẳng trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Thực
tế, loại từ ngữ đó dày đặc trên
những trang giấy, văn kiện vô tư cũng như
được phát biểu hùng hổ trên các làn sóng
điện. Nó chỉ thiếu trong thực hành bởi
lẽ quốc gia nào cũng t́m mọi cách giảng
giải có thể mang lại nhiều lợi ích
nhất và hơn bất cứ ai trên cỏi đời
này. Các
cường quốc với nhiều phương
tiện hơn người nên không từ bất cứ
thủ đoạn chân chính hoặc gian manh để
mang về lợi ích to lớn nhất mà chẳng
cần quan tâm đến thiệt hại của kẻ
khác. Từ
khi làm chủ toàn bộ Trung Hoa Lục Địa,
tất cả lănh tụ Đảng Cộng sản Trung
Hoa đều hô hào và cam kết chung sống hoà b́nh
với các dân tộc khác, tôn trọng luật pháp
quốc tế. Nhưng, lúc nào cũng tiến hành
chiến tranh để thôn tính hoặc chi phối các lân
bang. Tuy
khác nhau về tên gọi,mà từ vua chúa tới
chủ tịch nước Trung Hoa đều coi sinh
mạng con người như cỏ rác để tha
hồ giẫm đạp bất chấp cùng hoặc khác
ṇi giống. Các
cuộc Chinh phạt, Đấu tranh giai cấp,
Chiến tranh Nhân dân đều là những công cụ
thống trị của Đảng Cộng sản Trung
Hoa đă gây thảm hoạ cho bất cứ dân tộc
nào nằm vào tầm ngắm của các vị Hoàng
đế hoặc Chủ tịch Trung Quốc. Khác
với thế kỷ vừa qua, Trung Quốc ngày nay
đang ở vào vị thế cường quốc toàn
diện, kể cả trong lĩnh vực quân sự, chính
trị, kinh tế, ngoại giao, công nghệ, không gian nên
ít ngần ngại nếu cần phải đối
đầu với Tây Phương trong bối cảnh
Hoa Kỳ và Châu Âu giảm sự đoàn kết sau khi
Chiến tranh Lạnh chấm dứt từ năm 1991. Trong
chuyến công du quan trọng đầu tiên, Tổng
thống Joe Biden đă trực tiếp bàn với G7, Liên
Hiệp Châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước
Bắc Đại Tây Dương (NATO) về hai vấn
đề quan trọng và cấp bách trong bối
cảnh hiện nay: (1) Ngăn chặn và đẩy lùi
hành động bành trướng của Trung Quốc
tại Biển Đông Trung Hoa (ECS) và Biển Nam Trung Hoa
(SCS). (2) Cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai và
Con đường (BRI) bằng kế hoạch Xây
Dựng Lại Một Thế Giới Tốt Đẹp
Hơn (B3W). Sự
trỗi dậy của Trung Quốc với tham vọng bành
trướng sức mạnh quân sự, đặc
biệt trên ECS và SCS buộc Tổng thống Barack Obama
phải tuyên bố Hoa Kỳ phải xoay trục” sang
Châu Á-Thái B́nh Dương vào tháng 10/2011. Dù được
đổi tên vài lần, nhưng, kế hoạch này
của Chính quyền Obama-Biden hoàn toàn hữu danh vô
thực v́ các lư do: (1) Obama đang mắc kẹt
tại Trung Đông mà không biết cách tháo gỡ cho
đến lúc phải bỏ của chạy lấy người.
(2) Tăng cường hàng trăm ngàn binh sĩ vào
“chiến trường đáng đánh” ở A Phú Hăn
nên bị sa lầy” v́ sử dụng quân đội
thiện chiến như lực lượng b́nh định
nông thôn làm hao binh tổn tướng. (3) Năm 2012,
Hải cảnh Trung Quốc và Tuần duyên hạm
của Phi Luật Tân chạm trán tại Scarborough Shoal
do Manila trấn giữ từ lâu. Tổng thống Obama
khuyên hai bên tạm lui khi cơn băo nhiệt đới
ập tới. Manila tin tưởng Hoa Kỳ nên rút
tuần duyên hạm (do tin vào Hiệp ước Pḥng
thủ Hỗ tương với Hoa Kỳ từ năm
1951) nên bị Trung Quốc cưỡng chiếm. (4) Obama
tin vào sức mạnh của Giải Nobel Hoà B́nh năm
2009 để tạo ra sự an b́nh trên Biển Đông
Á. Geir Lundestad, cựu Thư kư của Ủy ban trao
giải cho Obama, cũng viết trong cuốn hồi kư năm
2015 “rất tiếc đă trao giải cho Obama … Ngay
cả nhiều người ủng hộ Obama cũng tin
rằng giải thưởng này là sai lầm”. Năm
2013, Obama đă mời Tập Cận B́nh đến
California để họp riêng nhằm chia đôi Thái B́nh
Dương”. (5) Năm 2014, Bắc Kinh đưa Giàn
khoan dầu nước sâu HD-981 được hơn 80
chiếc tàu đủ loại hộ tống vào Vùng
Đặc quyền Kinh tế (EEZ) Việt Nam để
hoạt động thăm ḍ từ tháng 5 đến tháng
8 năm 2014. Đồng thời, Bắc Kinh khởi
sự xây đắp 7 đảo nhân tạo ở
Spratly Islands (Trường Sa, Nam Sa) mà Obama chỉ
phản đối lấy lệ. (6) Bắc Kinh mặc t́nh
thao túng trên SCS như chiếc ao nhà và biến bốn
đảo nhân tạo thành các cứ điểm quân
sự. Khi thăm chính thức Hoa Kỳ năm 2015,
Tập hứa với Obama không quân-sự-hoá SCS, nhưng,
ra sức trang bị cho Hoàng Sa và Trường Sa thành
hai căn cứ quân sự liên hoàn để kiểm soát
mọi hoạt động trên Biển Nam Trung Hoa,
sẵn sàng tuyên bố Vùng Nhận dạng Pḥng không
(ADIZ). (7) Obama tổ chức mấy chuyến Tự do Hàng
hải (FONOP) với điều kiện không đi vào vùng
12 hải lư của thực thể trên biển mặc
nhiên thừa nhận chủ quyền các đảo nhân
tạo của Bắc Kinh. Theo Công ước Liên
Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)
th́ thực thể biển ch́m dưới mặt nước
chỉ được quyền có 500 mét an toàn. Sau khi lên
cầm quyền, Tổng thống Donald Trump mới gia tăng
các vụ FONOP đúng theo quy định trong UNCLOS. Phó
tổng thống Joe Biden được Obama giao nhiệm
vụ điều khiển Chính sách Ngoại giao.
Kết quả, Bắc Kinh được nhiều nước
trên thế giới tin tưởng hơn Hoa Thịnh
Đốn. Đặc biệt, sức mạnh quân
sự của Trung Quốc ngày càng đe doạ nền
hoà b́nh và tự do toàn cầu. Áp lực quân sự
từ Trung Quốc đè nặng lên các nhược
tiểu, kể cả siêu cường duy nhất
thế giới: Hoa Kỳ. Chính quyền Obama-Biden đă
không gây áp lực để Bắc Kinh tiếp tục
đàm phán với Hiệp hội các Quốc gia Đông
Nam Á (ASEAN) về Bộ Quy tắc Ứng xử trên
Biển Nam Trung Hoa (COC) như cam kết từ năm
2002. Trên
phương diện kinh tế, Tổng thống Obama
lấy quyền Hành pháp để đàm phán với các
quốc gia Đông Nam Á về Thoả ước Đối
tác xuyên Thái B́nh Dương (TPP) được kư tháng
2/2016, nhưng, không được Quốc hội
Mỹ phê chuẩn nên chưa thi hành. Obama không muốn
Quốc hội giám sát tiến tŕnh đàm phán v́
bị dư luận Mỹ phản đối. Obama
cần “tiếng hơn miếng” trái với nguyên
tắc đàm phán kinh tế. TPP có những bất
lợi mà ai cũng hiểu: (1) Với tài mua chuộc mà
Bắc Kinh đă chuyển các công nghệ lạc
hậu tới các quốc gia các quốc gia Thái B́nh Dương
như băi phế thải. (2) Thiết lập chuỗi
cung ứng do Cộng đồng Hoa kiều giàu có cai
quản. (3) Bắc Kinh sẽ có các công nghệ tiên
tiến khi Mỹ chuyển giao cho TPP do các đồng
minh hay đối tác của Trung Quốc tuồn cho.
Trung Quốc, nước chiếm 26% lượng khí
thải toàn cầu, Hoa Kỳ 14%, Châu Âu 9%, Ấn Độ
9%, nhưng, Hoa Kỳ, Châu Âu cấm dùng than trong khi Trung
Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia đang
phát triển hoặc chậm tiến được phép
sử dụng than đá cho tới năm 2030. Báo cáo
của Dự án Carbon Toàn cầu (GCP) và Cơ quan Năng
lượng Quốc tế (IEA) ghi nhận khí thải
của Mỹ và Châu Âu giảm trong năm 2019 và 2020
trong khi tăng tại Trung Quốc dù trong bối Đại
dịch Virus Vũ Hán. (4) Chính quyền Obama cho phép Trung
Quốc mua các công ty kỹ thuật cao của Hoa Kỳ
tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc
Kinh nhanh chóng xây dựng xă hội sản xuất trong
khi Mỹ từ xă hội sản xuất thành thị trường
tiêu thụ. Thung lũng Silicon từ hoạt động
sản xuất đă trở thành nơi cung cấp
thiết kế sản phẩm để Trung Quốc
sản xuất mà giết chết ngành sản xuất
thế giới. (5) Chuỗi cung ứng toàn cầu
của Bắc Kinh từ từ thao túng hoạt động
kinh tế thế giới. Tổng
thống Joe Biden với dàn Nội các thời Obama-Biden
tuyên bố chống Trung Quốc, nhưng, mọi hành
động đều khuyến khích Bắc Kinh đẩy
mạnh “Giấc Mộng Trung Hoa”. Hải
đội Xung kích Hàng không mẫu hạm duy nhất
của Anh Quốc và Pháp đang hoạt động
trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái B́nh Dương
theo cam kết giữa Anh và Pháp với Mỹ vào
thời Trump. Biden tuyên bố muốn hoà b́nh với
Tập nên làm sao ngăn chặn tham vọng thống
trị thế giới của Trung Quốc? Tăng
thuế doanh nghiệp khiến cho doanh gia Mỹ không dám
mở rộng kinh doanh hoặc mang tiền đầu tư
ra nước ngoài. Thất nghiệp đang chờ
đợi người Mỹ. Bắc Kinh lại làm
chủ Chuỗi cung ứng toàn cầu! G7
tung ra Sáng kiến Xây dựng Lại Thế giới
Tốt Hơn (Build Back Better World - B3W) với chi phí
dự trù 40 ngàn tỷ USD nhằm cạnh tranh với Sáng
kiến Vành đai và Con đường (BRI). Chưa
biết kế hoạch, ngân sách từ đâu, ai
chịu trách nhiệm và khi nào khởi công? Thống
kê của Refinitiv cho thấy tính đến giữa năm
2020, BRI đă có 2,600 dự án trị giá hơn 3,700
tỷ USD liên quan đến 100 quốc gia được
Tập Cận B́nh phát động từ năm 2013. Không
có một chi tiết vào liên quan đến biện pháp
và ngân sách thực hiện được đề
cập tại G7. Liệu các quốc gia đă dính líu
tới BRI sẽ từ bỏ để chịu bồi
thường cho các ngân hàng Trung Quốc hay sao? Sự
yếu kém của Chính quyền Joe Biden khi muốn đối
đầu với Trung Quốc đă bộc lộ hai
vấn đề chiến lược nghiêm trọng: (1)
Thế giới hiện nay có ba cường quốc
đang tranh giành lợi thế toàn cầu. Chính
quyền Obama-Biden chống Nga, liên kết với Trung
Quốc làm cho Mỹ rơi vào thế bị động
do ba Thoả ước Đối tác xuyên Thái B́nh Dương,
Thoả ước Khí hậu Paris, Kế hoạch Hành
động Toàn diện Chung (JCPOA). (2) Trung Quốc và Nga
đă công khai liên kết chống Mỹ theo chiến lược
“hai đánh một không chột cũng què. Trung
Quốc có nhiều tàu chiến hơn Hoa Kỳ, có
nhiều hoả tiễn (rocket), phi tiễn (missile)
được bổ sung bằng kho vũ khí nguyên
tử với 6,250 của Nga so với 5,560 của
Mỹ. Tương quan lực lượng đang
ngả về phe Cộng sản. Đảng Dân Chủ
Mỹ đă mở hai cuộc săn phù thuỷ để
buộc tội Tổng thống Donald Trump thông đồng
với Nga bất thành. Chiến
lược quân sự và kinh tế của Chính
quyền Joe Biden mang đậm dấu ấn thời
Obama-Biden sẽ tạo thêm gánh nặng lên vai 331
triệu công dân Mỹ và dọn đường cho
Trung Quốc thống trị thế giới. Đại-Dương |