CƠN BÃO
ĐANG ĐỊNH HÌNH TẠI ECS và SCS Đại-Dương |
Tài
liệu tham khảo: Deterrence Won’t Stop China’s
Unification with Taiwan (National Interest) Japan's willingness to engage with North
Korea may test allies' patience (Japan Times) East Asia in the Era of Unmanned Wars
(Diplomat) S. Korea, US, Japan hold joint naval
drill to counter N. Korea's threats (Korea Times) CƠN BÃO ĐANG
ĐỊNH HÌNH TẠI ECS và SCS Đại-Dương
Chủ
tịch Trung Cộng, Tập Cận Bình tăng cường
binh lực và tiến hành các hoạt động quân
sự thường xuyên tạo áp lực chiến tranh
lên Đài Loan và toàn bộ Biển Đông Trung Hoa (ECS)
và Biển Nam Trung Hoa (SCS). Hầu
hết người dân Trung Hoa, kể cả giới lãnh
đạo đều xác nhận ECS thuộc về nước
Trung Hoa. Bắc Kinh cố tình diễn giải sai ý nghĩa
địa danh do các nhà thám hiểm Tây Phương xác
định “Phương Hướng” chứ không
phải địa danh quốc gia, lãnh thổ. Đảo
Đài Loan ở giữa biển và từng bị
nhiều sắc dân khác, kể cả Tây Âu và Châu Á làm
chủ. Chỉ có người sống ở Đài Loan
hiện tại mới có toàn quyền đối
với số phận của dân tộc. Hoa Kỳ có
nhiều sắc dân khác nhau, kể cả người
bản xứ vẫn là một quốc gia không lệ
thuộc bất cứ nước nào khác. Người
Mỹ gốc Anh và Pháp chiếm đa số, nhưng,
Hoa Kỳ không thuộc Anh, Pháp. Tại sao người
Đài Loan phải chịu quyền tài phán của
Bắc Kinh? Tham
vọng của Bắc Kinh mang danh nghĩa xâm lược
nên dân tộc bé nhỏ Đài Loan có thể công khai
cầu viện ngoại bang để bảo vệ
nền độc lập và sự sinh tồn của dân
tộc. Nếu không, Bắc Kinh đã làm chủ toàn
bộ Quả Địa Cầu từ lâu lắm
rồi. Quy
luật đất trời “có vay, có trả” nên các
quốc gia Châu Âu chỉ vài chiếc tàu chiến,
một ít binh sĩ vẫn có thể buộc Bắc Kinh
phải cắt đất, nhượng bộ, làm hoà
với một số nước Châu Âu. Kiểu
“mãi võ sơn đông” đã thấm sâu vào dòng máu
dân tộc Đại Hán nên dù cho Mao Trạch Đông
đã phái một tập đoàn quân Cộng sản
chinh phục đảo Kim Môn cách bờ biển Hạ
Môn 2 km và cách Đài Loan 210 km. Trong hai ngày 25-27 tháng 10 năm
1949, Mao ban lệnh đổ bộ 9,000 quân lên Kim Môn
được sự hỗ trợ pháo binh từ
Lục địa mà đã thảm bại với 3,000
bị giết và 5,000 bị bắt làm tù binh. Ngày
23/8/1958, Mao Trạch Đông ra lệnh hàng trăm
khẩu trọng pháo bắn vào Kim Môn suốt 21 năm
mà Kim Môn vẫn sừng sững thuộc về Đài
Loan. Chủ
trương không đánh không mà thắng, Bắc Kinh
chuyển sang chính sách “sói đội lốt cừu và
chung dòng máu” để ve vãn dân Hồng Kông, Ma Cao,
bằng khẩu hiệu “một quốc gia hai thể
chế chính trị” ký với Anh Quốc năm 1997. Tập
Cận Bình ngang nhiên đã xé Thỏa thuận Trung
Quốc-Anh Quốc về một nước hai thể
chế chính trị cho Hồng Kông, Ma Cao cho tới năm
2047 và 2049. Hầu
hết dân chúng Đài Loan bác bỏ đề xuất
“một quốc gia, hai chế độ” của
Bắc Kinh. Đài
Loan đoạn tuyệt với chính sách “một
quốc gia, hai chế độ” được
Cộng đồng Quốc tế ủng hộ có
thể gây khó khăn cho âm mưu thu hồi nhanh
nhất, kể cả biện pháp quân sự của
Bắc Kinh. Dư
luận quốc tế ngày càng nghiêng về giải pháp
bảo vệ quyền độc lập và tự
trị của dân tộc Đài Loan. Tập
Cận Bình công khai quyết định thu hồi Đài
Loan sớm nhất có thể bằng bất cứ
biện pháp nào khiến cho nhiều nước trên
thế giới thể hiện sự ủng hộ
quyết định chính đáng của dân tộc
Đài Loan. Tham vọng giải phóng Đài Loan Đài
Loan tuy nhỏ, nhưng, nằm vào vị trí quan
trọng của Chuỗi hải đảo số 1 trong
chiến lược Biển Thái Bình Dương của
Hoa Kỳ cũng như thế giới. Chuỗi
hải đảo số 1 kéo dài từ Đài Loan
tới Eo biển Malacca nhằm ngăn chận Hải quân
Trung Quốc tiến vào Thái Bình Dương. Thái
Bình Dương không thuộc chủ quyền của
bất cứ quốc gia nào. Không ai độc
quyền. Nhưng, mọi hoạt động đều
phải tuân hành nghiêm chỉnh Công ước Liên
Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Duy trì quyền hàng hải tự do trên biển sẽ
phục vụ quyền lợi của mọi quốc
gia, không có luật trừ. Mặc
dù Trung Cộng và Hoa Kỳ đã đóng vai chính trong
việc soạn thảo UNCLOS, nhưng, Bắc Kinh
chỉ thi hành điều nào mang lại quyền
lợi ích kỷ cho Trung Quốc. Điều này thể
hiện rõ ràng trên Biển Nam Trung Hoa khi Bắc Kinh
bất chấp sự phản đối của các
quốc gia nạn nhân. Từng
ngày, từng giờ, Bắc Kinh lấn áp, chèn ép các
Quốc gia Duyên hải Đông Nam Á, vi phạm thường
xuyên UNCLOS để mở rộng quyền kiểm soát,
quyền khai thác, quyền sử dụng trên Biển Nam
Trung Hoa (SCS). Sau
khi xóa bỏ quyền tự trị của Hồng Kông
thì Bắc Kinh đề ra mục tiêu thu hồi Đài
Loan để mở đường tiến tới
khống chế Tây Thái Bình Dương. Năm
2013, Tổng thống Barack Obama hội đàm riêng và bí
mật với Chủ tịch Tập Cận Bình tại
Nam California để chia đôi Thái Bình Dương.
Hậu quả: (1) Bắc Kinh kiểm soát chặt
chẽ hoạt động trên Biển Đông Trung Hoa
(ESC) và Biển Nam Trung Hoa (SCS). (2) Bồi đắp và xây
7 đảo nhân tạo tại Nhóm đảo Trường
Sa (Spratly Islands, Nam Sa). (3) Quân-sự-hoá SCS. (4) Từng bước,
Bắc Kinh kiểm soát mọi hoạt động trên
Biển Nam Trung Hoa trái với các quy định trong
UNCLOS. Đắc
cử chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 2017,
Donald Trump đã mau chóng xây dựng sức mạnh quân
sự và kinh tế để đối đầu
với Tập Cận Bình, đặc biệt tại Châu
Á Thái Bình Dương. Chiến
lược Ấn Độ - Thái Bình Dương
được cụ-thể-hoá chính sách kiềm
chế Bắc Kinh tại Châu Á – Thái Bình Dương
và Ấn Độ Dương”, gồm có Hoa Kỳ,
Nhật Bản, Đại Hàn, Ấn Độ, Úc
Đại Lợi trong mọi lĩnh vực quân sự,
kinh tế, chính trị, ngoại giao. Cốt
lõi của chiến lược này nhằm kiềm
chế tham vọng thống trị thế giới
của Trung Cộng. Tổng thống Trump đòi hỏi
các quốc gia trong khu vực Châu Á và bên ngoài có liên
quan đến quyền lợi phải đóng góp theo
khả năng để bảo đảm sự quân bình.
Không
ít quốc gia phàn nàn do bị mất cơ hội làm
ít mà hưởng nhiều tạo điều kiện
cho Tập Cận Bình bành trướng thế lực
khắp địa cầu qua nhiều biện pháp khác
nhau: chính trị độc tài, ngoại giao chiến
lang, quyết đoán quân sự, thâm nhập chính trường,
phá hoại thể chế chính trị dân chủ,
tự chủ. Tổng
thống Donald Trump cương quyết loại trừ
khả năng thống trị của Tập Cận Bình,
nhưng, gặp phản ứng ở nhiều mức
độ khác nhau tuỳ theo quyền lợi quốc
gia. Đồng minh của Hoa Kỳ muốn hưởng
nhiều nhất mà đóng góp ít hơn trong nhiệm
vụ chống sự bành trướng, bá quyền
của Bắc Kinh. Sau
khi Trump thất cử, Tập không còn che đậy tham
vọng thống trị toàn cầu. Tập Cận Bình
đang cố nhổ cái gai Đài Loan bằng mọi giá.
Từng giờ, từng phút, từng giây, Tập
tạo điều kiện nhổ chiếc gai Đài
Loan để thong dong đưa quân khống chế Tây
Thái Bình Dương, đồng thời, thế chân Hoa
Kỳ tại Trung Đông khi Tổng thống Joe Biden
từ bỏ vai trò lịch sử điều phối
nguồn dầu hoả của Ả Rập Xê Út. Cơn bão đang thành hình trên Thái Bình Dương Khát
vọng giáp mặt với Tập Cận Bình nên
Tổng thống Joe Biden rất hãnh diện vì đã
gặp riêng với Tập Cận Bình tới 68 giờ
đồng hồ mà chỉ có mặt một thông
dịch viên duy nhất. Obama-Biden làm ngơ khi Bắc
Kinh ngang nhiên thao túng SCS cứ như chiếc ao nhà
của Trung Cộng vi phạm nội dung Công ước
Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982
(UNCLOS) và năm 2016 đã không tuân thủ Phán quyết
của Toà án Trọng tài Thường trực về
Luật Biển (PCA) trong vụ Phi Luật Tân kiện
Trung Quốc vi phạm quyền-chủ-quyền trên
Biển Nam Trung Hoa. Từ
khi Biden vào Toà Bạch Ốc đã không có hành động
chống đối quyết liệt đối với
tham vọng vô bờ của Bắc Kinh trên Biển Nam
Trung Hoa. Dư
luận Trung Quốc có 55% ủng hộ cuộc
chiến giành lại Đài Loan so với 33% chống. Có
90% cư dân Đài Loan vào năm 2022 nhận là người
Đài Loan và chỉ có 1.3% muốn thống nhất
với Trung Cộng. Tất
cả tàu bè trên thế giới đều tự do hàng
hải trên hai biển Đông Bắc và Đông Nam Trung
Hoa nên họ chống các quy định từ Bắc
Kinh vì không phù hợp với Công ước Liên
Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Nếu
Bắc Kinh thâu tóm Đài Loan, đồng nghĩa
với thả con quái vật Trung Cộng đe dọa
tới mọi hoạt động hàng hải, hàng không
của nhân loại tại Châu Á Thái Bình Dương. Bảo
vệ Đài Loan đồng nghĩa với duy trì
quyền tự do hàng hải, giao thương trên hai
Biển Đông và Nam Trung Hoa theo Công ước Liên
Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đại-Dương |