Tổng
thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà
Trắng ngày 8/1/2020 về vụ Iran tấn công căn
cứ Mỹ tại Irak. REUTERS/Kevin Lamarquex
Đường
lối ngoại giao kỳ lạ của tổng thống
Mỹ Donald Trump thường bị đánh
giá là ngẫu hứng, thất thường.
Một trong những ví
dụ thường được nêu lên là
hồ sơ Bắc Triều Tiên: Trong không
đầy một năm, ông Trump đã có thể
chuyển ngay từ đe dọa hủy diệt chế
độ Bình Nhưỡng sang ca ngợi Kim
Jong Un, lãnh đạo nước này.
Cách ông xử lý vấn đề Iran, trong
những tuần lễ qua lại làm dấy lên
những lời chỉ trích về mâu thuẫn
giữa ý muốn rút Mỹ ra khỏi
vùng Trung Đông và nguy cơ bị kẹt trong
vòng xoáy trả đũa và trừng
phạt khó kiểm soát được.
Tuy nhiên, theo phân tích của nhật báo Pháp
Le Monde ngày 09/01/2020,
trên hồ sơ Iran, đương kim tổng thống
Mỹ rất nhất quán. Ngay
từ lúc bước chân vào Nhà Trắng,
Donald Trump đã chuẩn bị một cách
có phương pháp việc rút Mỹ ra
khỏi hiệp ước hạt nhân mà người
tiền nhiệm đã ký kết năm 2015, trước
khi áp đặt chính sách “áp lực
tối đa” không chút thương tiếc trên nước
Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.
Đối với Le Monde, có hai sự
kiện đã ghi dấu ấn lâu dài lên
nhà tỷ phủ nay đã trở thành
tổng thống Mỹ: Cuộc khủng hoảng con
tin ở sứ quán Hoa Kỳ tại Teheran năm
1979 và cú sốc dầu hỏa lần thứ
hai cuối thập niên 1970, đầu thập niên
1980.
Một cuộc nói chuyện
năm 1980
Ghi nhận đầu tiên của
Le Monde là ngay từ năm 1980, khi chỉ mới
là một doanh nhân thành đạt 34 tuổi,
Donald Trump đã lần đầu tiên công khai
tỏ thái độ căm hận Iran sau vụ người
Mỹ bị chế độ Hồi Giáo Iran bắt
làm con tin tại đại sứ quán Hoa
Kỳ ở Teheran trước đó một
năm.
Cho đến gần đây, khi đề cập
đến những quan điểm của ông Donald
Trump về thời cuộc, người
ta thường nhắc đến một tờ
quảng cáo vận động tranh cử
của ông vào năm 1987, khi lần đầu tiên ông nghĩ đến
việc ra tranh chức tổng thống Hoa Kỳ.
Tờ quảng cáo này mang những
chủ đề mà sau này khi đã là tổng
thống Mỹ, ông Trump vẫn nhắc đến,
trong đó ông đả kích thái độ “thiếu
tôn trọng đối với nước
Mỹ” mà nhiều nước đã
biểu lộ, kể cả những nước
chịu ơn của Washington. Theo ông, các nước này
đã lợi dụng sự che chở
và điều được cho là lòng
hảo tâm của Mỹ.
Tuy nhiên, trong một bài viết lý thú công
bố hôm 07/01/2020, theo chân các sử
gia Brendan Simms và Charlie Laderman, tác giả một
quyển sách về nguồn gốc thế giới
quan của tổng thống Trump, ông Thomas Wright, giám đốc chương
trình Mỹ-Châu Âu của Trung tâm tham vấn
Brookings Institution tại Washington, đã trưng ra một
bằng chứng khác cho thấy lập trường
của ông Trump về Iran.
Quan điểm đó đã được
ông Trump nêu lên trong một cuộc nói chuyện hôm
06/10/1980 trên đài
truyền hình Mỹ NBC, không phải với một
chuyên gia về quan hệ đối ngoại, mà
là với Rona Barrett,
một nữ phóng viên nổi tiếng trong
làng giải trí thời đó.
Một quốc gia phải
được các nước khác tôn
trọng
Theo Le Monde, phần lớn cuộc nói chuyện
liên quan đến những thành công đầu
tiên của doanh nhân Donald Trump ở New York, những
suy nghĩ của ông về sự giàu sang
và ý nghĩa của nó. Nhưng nhân câu
hỏi về việc nước Mỹ phải
được nhìn như thế nào, Donald
Trump, có lẽ lần đầu tiên, đã
nói đến việc “một quốc gia
phải được các nước
khác tôn trọng”, trước khi đề
cập thẳng đến vụ con tin Mỹ
bị Iran cầm giữ sau một cuộc tấn
công vào đại sứ quán Mỹ ở
Teheran năm 1979.
Vào lúc ấy, ông Trump đã nói nguyên văn
như sau: “Việc họ có
thể bắt giữ người Mỹ
chúng ta làm con tin là hoàn toàn khôi
hài. Việc đất nước (Mỹ)
này đã xuôi tay và cho phép một nước
như Iran giữ người của chúng ta
làm con tin là điều khủng khiếp,
và tôi không nghĩ là họ dám làm như
thế với những nước
khác”.
Khi được hỏi là ông có tán
đồng một sự can thiệp quân sự
hay không, thì nhà địa ốc trẻ trả
lời: “Tôi nghĩ là
có. Theo tôi, đất nước chúng ta
giàu dầu hỏa, và lẽ ra chúng ta nên
can thiệp, và tôi rất thất vọng về
việc chúng ta đã không làm. Tôi nghĩ
là không ai có thể trách cứ chúng
ta. Chúng ta có đầy đủ thẩm quyền
để can thiệp vào lúc đó. Tôi
nghĩ là chúng ta đã để lỡ
một cơ hội”…
40 năm sau, lịch sử rõ ràng như
đang tái diễn, trong bối cảnh
đương kim tổng thống Mỹ tìm
cách làm cho hành động của ông trong
mọi vấn đề tách biệt hẳn so với
người tiền nhiệm.
Cảm nhận bị hạ
nhục
Đối với Le Monde, cuộc nói chuyện năm
1980 cũng phơi bày nỗi ám ảnh của
ông Trump về dầu hỏa, cho thấy tác động
lâu dài, đối với nhân vật lúc đó
mới ở độ tuổi 30, của cuộc
khủng hoảng dầu hỏa lần thứ
nhì liên quan đến cách mạng ở
Iran, và cuộc chiến do Irak khởi động
một tháng trước cuộc nói chuyện
với Rona Barrett.
Nỗi ám ảnh đó đã xuất hiện
nhiều lần sau này, nhất
là khi ông Trump tỏ ý tiếc rằng Hoa
kỳ đã không “lấy dầu hỏa”
của Irak sau khi đưa quân qua Irak vào năm 2003
để triệt hạ Saddam Husein.
Dầu hỏa là yếu tố mà Lầu Năm
Góc đã nêu bật vào mùa thu năm
ngoái để duy trì một lực lượng
đặc biệt ở vùng đông bắc
Syria nhằm chống lại sự khôi phục
lực lượng của Daech, mặc
dù ông Trump đã nhiều lần tỏ ý
muốn rút quân. “Chúng ta
giữ lại dầu hỏa”, tổng thống
Mỹ đã bình luận một cách
hài lòng như trên ngày 28/10/2019, sau khi thông
báo quyết định bố trí lại lực
lượng đặc biệt Mỹ chung quanh
các mỏ dầu hỏa của Syria, cho dù, theo
các chuyên gia về luật quốc tế, đó
có thể là một tội ác chiến
tranh.
Quyết định tiêu diệt tướng Iran
Qassem Soleimani, sau vụ tấn công vào đại sứ
quán Mỹ ở Bagdad do những nhóm Irak
thân Iran tiến hành, cũng gợi lại
cảm nhận về việc bị làm nhục
sau vụ cơ quan đại diện Mỹ ở
Teheran bị tấn công hồi năm 1979.
Ngày 04/01, ông Trump
đã đe dọa tấn công 52 mục tiêu
của Iran trong trường hợp nước
Cộng Hòa Hồi Giáo trả đũa, một
con số gợi nhắc lại 52 con tin người
Mỹ bị Iran cầm giữ trong sứ
quán Hoa Kỳ ở Teheran trong suốt 444
ngày kể từ ngày 4/11/1979.
Như để cho mọi người hiểu
rõ, cố vấn của ông Trump, bà Kellyanne
Conway, hai hôm sau đã nhấn mạnh trở
lại rằng con số 52 đó là “số
lượng con tin mà họ (Iran) đã cầm
giữ cách đây 40 năm khi vị
tổng thống rất nhu nhược Jimmy Carter,
lãnh đạo nước Mỹ. Họ đã
bắt người Mỹ chúng ta làm con
tin và tất nhiên đã thả ra khi tổng thống
Reagan lên nhậm chức”.
Nỗi ám ảnh bị xem
là yếu đuối
Theo nhận định của Le Monde, từ
ngày bước chân vào chính trường,
ông Donald Trump đã luôn luôn trau dồi hình
ảnh người hùng của mình, cho
dù ông vẫn muốn Mỹ đoạn tuyệt với
vai trò “sen đầm quốc tế” có từ
khi Thế Chiến Thứ 2 kết thúc. Ông
Trump luôn bị nỗi lo ngại bị coi là một
tổng thống “yếu đuối” ám
ảnh.
Tờ báo Pháp kết luận: Cái chết
của một công dân Mỹ trong vụ pháo
kích của dân quân Irak thân Iran, rồi vụ tấn
công đại sứ quán Mỹ tại Bagdad
đã khơi dậy nỗi ám ảnh đó.
Có lẽ đây là yếu tố cơ bản
để hiểu những quyết định vừa
qua của tổng thống Trump.
|