Người
Việt, chính trị Mỹ và 'con quái vật' David Xanh |
Bài
viết thể hiện quan điểm của một
người Mỹ sống ở Việt Nam, viết
bằng tiếng Việt với bút danh David Xanh. Chính
trị Mỹ cũng phức tạp và chia rẽ như
tất cả những nơi khác. Và nếu không
cẩn thận bạn sẽ có thể tốn thời
gian hàng giờ trên các phương tiện truyền thông
để cãi nhau về những quan điểm khác
nhau. Không
may, khi tôi là một người Mỹ sống ở
Việt Nam, tôi thấy rằng đối với
nhiều người Việt Nam, (không phải là
tất cả), họ không có thể hiểu được
cuộc khủng hoảng này. Họ
có những suy nghĩ rất hẹp về thế
giới thực bên ngoài Việt Nam vì họ chưa
được đi du lịch nhiều nơi, những
khó khăn và hạn chế đi lại do chính phủ
áp đặt, và bởi những tin đồn vẽ nên
một phiên bản rất sai lệch của thế
giới bên ngoài Việt Nam. Hình
như công an Việt Nam cũng không được phép
đi nước ngoài, trừ số ít đi công tác, nên
họ không có thế giới quan và tầm nhìn. Nó
giống như câu chuyện về ba người đàn
ông trong hang động. Ba
người đàn ông sống cả đời trong
một hang động. Một ngày nọ, một người
đàn ông mạo hiểm ra khỏi hang và ngạc nhiên
khi thấy thế giới bên ngoài! Ánh sáng và màu
sắc! Cây cối! Anh ta quay lại hang để nói
với hai người đàn ông kia. Họ nghe anh
kể lại rồi bảo "Bạn nói chuyện
thật điên rồ". Vì vậy, anh ta ngồi
xuống và không bao giờ đề cập đến
nó một lần nào nữa. Một
ví dụ điển hình cho điều này là khi
hầu như người Việt Nam đều cho
rằng "Tây Xăm" và họ nghĩ rằng
tất cả mọi người ở phương Tây
đều giống nhau, mặc dù có 60 quốc gia ở
phương Tây với hàng trăm ngôn ngữ và văn
hóa khác nhau. Người
Việt Nam nói chung quên mất thế giới rộng
lớn đến mức họ thường xuyên so sánh
"chúng ta so với tầm cỡ quốc tế", và
nghĩ về họ theo những gì đã tự tạo
ra, chẳng hạn: 'Việt
Nam là người thông minh nhất thế giới.' 'Người
Việt Nam có bánh mì ngon nhất thế giới.' 'Người
Việt có những bãi biển đẹp nhất
thế giới.' 'Người
Việt Nam có tất cả các loại thực phẩm
tốt nhất và nhiều loại thực phẩm
nhất trên thế giới, thực tế thì tất
cả các món ăn phương Tây là thức ăn
nhanh và tất cả người phương Tây đều
béo ục ịch.' Hầu
hết các ý tưởng về thế giới bên ngoài
của người Việt Nam, tương tự như
của công dân Bắc Triều Tiên, dựa trên các khuôn
mẫu và định kiến. Nguồn gốc của buôn bán nô lệ Có
một điều mà người ta thường
hiểu sai về nó đó là việc buôn bán nô lệ
bắt nguồn khi người Châu Âu sang Châu Phi,
bắt họ và bán cho người Mỹ, nhưng điều
này không hẳn như thế. Trước
thế kỷ thứ 15, ở châu Âu đã có nhiều
người da trắng bị bắt làm nô lệ, và
ở châu Phi cũng có nhiều người da đen
bị người da đen khác bắt làm nô lệ.
Truyền thống buôn bán nô lệ đã tồn
tại cả ở hai châu lục này từ nhiều năm. Khoảng
600 năm đến 200 năm trước, châu Phi là vùng
đất có rất nhiều Vương quốc
chiến đấu với nhau, vì vậy mà ở đây
có rất nhiều tù nhân chiến tranh. Những tù nhân
này bị bắt phải làm nô lệ, họ như
một món hàng hóa để trao đổi với người
Châu Âu. Người Châu Âu phải trả tiền và súng
cho những người da đen để mua 'món hàng'
này. Chính
vì vậy mà việc mua bán nô lệ ngày càng tăng,
lại càng khuyến khích chiến tranh mở rộng
ở Châu Phi. Rất khó để xác định
lỗi của ai vì trong thời gian này, thế giới
khá là man rợ và chưa văn minh. Sau
đó, người châu Âu, mà chủ yếu là người
Bồ Đào Nha, mới bắt đầu đưa nô
lệ ở vùng Tây Phi sang châu Âu, khởi đầu
cho việc buôn bán nô lệ xuyên lục địa. Vào
thế kỷ thứ 16, ước tính 10% dân số
của Lisbon là người gốc Phi. Ngày
nay ở các quốc gia giàu có, số lượng
tội phạm và bạo lực giảm đáng kể.
Chế độ nô lệ đã không còn tồn
tại trên đất Mỹ. Tuy nhiên vấn đề
của người Mỹ hiện nay là chủ nghĩa
bộ lạc - có nghĩa là một người tham
gia vào một nhóm nào đó thì họ sẽ ghét
tất cả các nhóm còn lại. Với
hệ thống hai Đảng chính trị, rất
nhiều người Mỹ đã tham gia vào một
Đảng và ghét tất cả mọi người
ở Đảng còn lại mà không cần bất
kỳ lý do gì. Các phương tiện truyền thông
như mạng xã hội, tin tức trên ti vi và báo chí
đều hướng cho người dân cư xử
theo chủ nghĩa bộ lạc. Mỹ
là một quốc gia tự do nhất trên thế
giới, biểu tình là hoạt động hợp pháp
và được khuyến khích ở quốc gia này. Nó
là hoạt động làm thay đổi xã hội và người
Mỹ cần thay đổi xã hội vì Mỹ là
một quốc gia đa sắc tộc. Tuy
nhiên người Mỹ cần phải biểu tình không
bạo loạn, vì nhìn vào thực tế hiện nay,
mọi thứ ở Mỹ đang trở nên tồi
tệ. Một
ví dụ điển hình cho biểu tình
phi-bạo-loạn là cuộc nổi loạn Martin Luther
King - Lúc 13 tuổi Martin Luther King lên xe buýt của trường
màu vàng và ngồi gần tài xế với giáo viên, cũng
là một người da đen như ông. Trên
chuyến xe về Atlanta bằng xe buýt, ông và giáo viên
của mình được tài xế ra lệnh đứng
để hành khách da trắng có thể ngồi
xuống. King ban đầu từ chối nhưng sau
đó đành phải đứng lên, vì giáo viên
của ông nói rằng ông sẽ vi phạm pháp luật
nếu tiếp tục ngồi. Sau
sự cố này, King nói rằng ông chính là "người
giận dữ nhất mà ông từng gặp trong đời."
Nó là hóa chất vì nó kích động hóc môn stress trong
King; cortisol. Nhờ sự cố này, mà sau đó Martin
Luther King đã dành toàn bộ cuộc sống của mình
cho các quyền dân sự cho người Mỹ gốc
Phi. Đó
là một ví dụ về biểu tình không-bạo-động
để làm mọi thứ tốt hơn. Gần
đây, một người da đen là George Floyd bị
cảnh sát Mỹ giết chết, nó như là một
chất kích động hóc môn stress, là một chất
xúc tác để một bộ phận người da
đen đứng lên đấu tranh thay đổi xã
hội. Nhưng lần này nó không tốt, nó tạo ra
một sự chia rẽ lớn trong xã hội, gấp
nhiều lần so với trước kia. Nhiều
cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra khắp nước
Mỹ, người da đen gọi đó là sự
thay đổi xã hội cho cộng đồng của
họ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho
rằng người da đen nên thay đổi chính
bản thân họ. Và
thật không may, có những người trẻ không
hiểu gì về tình trạng chính trị ở Mỹ
vẫn xuống đường và tham gia vào các nhóm
biểu tình bạo loạn, cố gắng đóng góp vào
sự thay đổi xã hội. Nhưng bạo loạn
thực sự gây hại cho đất nước
của họ, ở thời điểm này. Tuy
nhiên, tất cả những điều họ ghét và gây
chia rẽ lại chính là chất xúc tác. Mặc dù
biểu tình bạo loạn đang tiếp diễn và xã
hội Mỹ đang hỗn loạn, nhưng nước
Mỹ với sự đa dạng văn hóa là một
biểu tượng về tương lai, họ -
với nhiều màu da, tôn giáo, giới tính khác nhau nhưng
vẫn có thể hợp tác với nhau. Nước
Mỹ như một thử nghiệm vô cùng chính xác cho
tương lai toàn cầu. Người
Mỹ phải biết rằng, "When fighting monsters,
you yourself must be careful not to become a monster yourself."
Nietzsche - "Khi chiến đấu với quái vật,
bạn phải cẩn thận với chính bản thân mình
để không trở thành quái vật". Còn
đối với người Việt, có lẽ họ
nên suy nghĩ và tìm hiểu trước khi vội vàng
đánh giá, đặc biệt khi họ không
biết rõ hành trình và câu chuyện của những người
trong cuộc. Phải
chăng suy nghĩ theo khuôn mẫu và định
kiến cũng là một 'con quái vật' mà người
Việt Nam phải cẩn thận? |