TOÀN
CẦU HOÁ ĐANG TRÊN ĐÀ PHÁ SẢN Đại-Dương |
Tài
liệu tham khảo: - Conservative Sebastian Kurz on track to become Austria’s
next leader (Guardian) - The Meteoric Rise of Sebastian Kurz (Spiegel) - Austria's Sebastian Kurz preaches change, faces challenges
(AP) - Austria lurches to the right and elects youngest ever leader (Independent)
TOÀN CẦU HOÁ ĐANG TRÊN ĐÀ PHÁ SẢN
Đại-Dương Bộ trưởng Ngoại giao Sebastian Kurz
sẽ trở thành Tể tướng Áo Quốc sau khi
Đảng Dân tộc trung-hữu đứng đầu
được 37.9% phiếu bầu so với Đảng
Dân chủ Xă hội trung-tả 27% và Đảng Tự
do cực-hữu 25.9%. Kurz, 31 tuổi, là nhà lănh đạo
trẻ nhất tại Châu Âu được bầu
nhờ chủ trương đóng cửa các lối vào
Châu Âu và cấm những người nhập cư
mới đây được hưởng các khoản
trợ cấp và thanh toán cho người tị nạn.
Mở đầu bài diễn văn tại Đại
Hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2017, Kurz phát
biểu “thế
giới chưa bao giờ cảm thấy không an toàn như
ngày nay”. Quan điểm của Kurz tóm gọn “tự
do, trách nhiệm cá nhân và đoàn kết, chính
quyền thu hẹp, nhiều doanh nghiệp và cắt
giảm thuế”, Áo Quốc cam kết sẽ ủng
hộ mạnh mẽ Liên Âu khi đảm trách vai tṛ
Chủ tịch Hội đồng Liên Âu vào năm 2018.
Trái lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron,
39 tuổi trẻ nhất Liên Âu đắc cử do
đối nghịch với quan điểm chống-di-dân
của Mặt trận Quốc gia cực-hữu. Macron đă kư Luật Lao động nhằm
giảm quyền lực của nghiệp đoàn và cho
phép chủ nhân thêm tự do thuê và sa thải công nhân,
bỏ thuế tài sản (trái với cách đánh
thuế nhà giàu của các chính quyền Xă hội),
đồng thời cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu
các loại thuế. Cử tri Anh Quốc quyết định
rời Liên Âu, làn sóng nhập cư năm 2015
khiến cho nền chính trị ở Châu Âu rơi vào
khủng hoảng lănh đạo. Tổng thống Donald Trump đắc
cử vào cuối năm 2016 với khẩu hiệu “Make
America Great Again” làm rúng động nền chính trị lưỡng
đảng của Hoa Kỳ khi một doanh nhân thuần
tuư đă đánh bại nhiều chính trị gia
gạo cội thuộc Cộng Hoà cũng như Dân
Chủ. Điều đầu tiên đă thể
hiện sự giận dữ của cử tri nói riêng và
dân chúng nói chung v́ quá thất vọng dưới
sự lănh đạo của các đảng chính
trị kỳ cựu và giới chính trị gia lăo làng.
Do đó, ứng viên nào mà trao trả lại quyền
quyết định vận mệnh cho dân tộc sẽ
trúng cử. Điều thứ hai, quyền lợi dân
tộc là tối thượng. Trong bài diễn văn
nhậm chức, Donald Trump xác định ḿnh chỉ là
tổng thống của Hoa Kỳ nên cũng giống như
bất cứ vị nguyên thủ quốc gia khác đều
phải đặt quyền lợi dân tộc trên
hết. Câu khẩu hiệu tranh cử của Sebastian
Kurz viết “Những người làm việc và
lợi ích xă hội không thể nào bị thua
thiệt”. Lănh đạo một quốc gia mà không
biết nợ công là con đường dẫn dân
tộc đến kiệt quệ rồi phá sản
chỉ thể hiện như một bệnh nhân
thần kinh! Tuy đắc cử trong các xă hội phát
triển và dân chủ nhất thế giới với hoàn
cảnh khác nhau, nhưng, Trump,
Macron, Kurz đều lo cho dân an cư, lạc nghiệp
theo bài học từ ngàn xưa “phi thương
bất phú”. Chủ nghĩa Tư bản Man dại vào các
thế kỷ trước với t́nh trạng cá
lớn muốt cá bé làm cho nhân loại điêu linh dù
cho có tạo ra bước tiến đáng kể trong
thời đại kỹ nghệ. Từ các khuyết tật của Tư bản
Man dại đă sản sinh ra Chủ nghĩa Cộng
sản kêu gọi nhân loại vùng lên theo bài Quốc
tế Ca “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay ḿnh”. Do đó, các nước Cộng sản thực
thi chính sách “trí,
phú, địa, hào phải đào tận gốc
trốc tận rễ” và “với
sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Một trăm năm sau, các quốc gia tư
bản ngày càng phát triển và giàu sang, văn minh. Ngược
lại, các nước cộng sản bị nghèo đói
và lạc hậu ở mức không c̣n thấp hơn
được nữa. Sau khi Đệ tam Quốc tế sụp đổ
và Liên Xô phá sản năm 1991, giới lănh đạo
trên thế giới quyết thúc đẩy việc toàn-cầu-hoá
để nối kết giao thương với tham
vọng mang lại giàu sang, phú quư cho nhiều dân
tộc. Kinh tế phát triển và hội nhập văn
hoá sẽ tạo điều kiện xây dựng thể
chế chính trị dân chủ cho mọi người không
phân biệt chủng tộc màu da. Ngân hàng Thế giới (WB) thực sự
hoạt động từ năm 1946 lo cho vay vốn phát
triển trong 160 thành viên. Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) quy tụ các Ngân
hàng Phát triển chính thức hoạt động
từ năm 1947, bổ sung cho WB. Quỹ Tiền Tệ thực sự hoạt
động từ năm 1945 chuyên giám sát hệ
thống tài chính quốc tế tạo điều
kiện thuận lợi cho thương mại. Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTO) thành h́nh từ năm 1995 có nhiệm
vụ “giám sát việc thực thi các hiệp định
của WTO, chính sách thương mại của các
quốc gia thành viên, giải quyết tranh chấp thương
mại”. Hệ thống tài chính và thương mại
quốc tế đă giúp cho các quốc gia thành viên vượt
qua giai đoạn khó khăn v́ thiếu vốn hoặc
chưa đủ khả năng điều hành nền
kinh tế. Nhờ thế mà một số quốc gia nghèo
khó đă vươn lên thành “người đi cho
việc” đến các quốc gia đang phát triển
hoặc chậm tiến. Do cách diễn đạt tổng quát của các
hiệp định trong WTO nên mỗi thành viên có
thể áp dụng khác nhau khiến cho các tranh chấp thương
mại rất khó giải quyết. Một số quốc gia, đáng kể nhất
là Trung Quốc đă đặt luật pháp quốc gia
trên luật pháp quốc tế tạo thành nền Tư
bản Man dại. Bắc
Kinh, Hà Nội và một số nước khác đă không
thi hành nghiêm chỉnh những cam kết khi gia nhập
WTO như tôn trọng tài sản trí tuệ, thành
lập công đoàn độc lập, xây dựng
nền kinh tế thị trường tự do. Họ tập trung tài sản quốc gia vào tay
đảng cầm quyền để thao túng nền
kinh tế trong nước và quốc tế theo mô h́nh Tư
bản Man dại khiến cho những quốc gia đang
phát triển hoặc lạc hậu trở thành
miếng mồi ngon cho Trung Quốc. Bắc Kinh lợi dụng toàn-cầu-hoá để
xây dựng Chủ nghĩa Tư bản Man dại nên
trữ tệ của Trung Quốc đă trên 3,000 tỉ
USD. Toàn-cầu-hoá đă mất lư tưởng ban
đầu làm cho nhiều quốc gia bị nợ công
chồng chất ảnh hưởng tới đời
sống dân tộc khi thương mại quốc tế
ngày càng bất-b́nh-đẳng. Dấu
hiệu phá sản của toàn-cầu-hoá đang
xuất hiện đ̣i hỏi nhân loại phải
chống lại Chủ nghĩa Tư bản Man dại.
Đại-Dương |