Phỏng
vấn Lê Phụng TT
Obama ân xá H. Clinton? Hữu Nguyên (huunguyen@saigontimes.org) |
Kính
thưa Quư vị, Trong
thời gian tranh cử, ông Donald Trump tuyên bố, nếu
thắng cử, ông sẽ yêu cầu bộ trưởng
tư pháp, bổ nhiệm một công tố uỷ viên
đặc biệt (special prosecutor) với trách nhiệm,
điều tra những cáo buộc về tội
trạng của Hillary Clinton, để truy tố và
bỏ tù khi bà bị kết án. V́ thế, ngay sau khi
Donald Trump thắng cử, nhiều người thắc
mắc: Liệu tân Tổng Thống Donald Trump có
thực hiện lời tuyên bố này hay không? Và
liệu trước viễn ảnh đáng lo ngại này,
TT Obama có hành xử quyền ân xá Hillary Clinton trước
khi Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng
thống? Cùng quan tâm đến vấn đề này,
nhiều tờ báo lớn tại Mỹ (như Washinton
Times, New
York Post),
tại Anh (như Telegraph)…
đă đua nhau đưa tin, TT Obama không loại
bỏ khả năng ân xá cho Hillary Clinton (Barack
Obama will not rule out pardon for Hillary Clinton); Tại sao
Obama nên ân xá Hillary Clinton (Why Obama Should Pardon Hillary
Clinton)... Đặc
biệt, trong cuộc họp báo tại Toà Bạch
Ốc vào ngày 9 tháng 11, một kư giả đă hỏi:“Trong
thời gian tranh cử, Donald Trump đă tuyên bố,
nếu thắng cử, ông ta sẽ bỏ tù Hillary
Clinton về những tội hiện đang bị liên
bang điều tra. Một số chuyên viên luật pháp
cho rằng, TT Obama có thể loại bỏ cơ hội
này bằng cách ân xá Hillary Clinton. Liệu đây có
phải là điều TT đang cân nhắc sẽ làm?” (Donald
Trump during the campaign pledged to jail Hillary Clinton if he was elected
over the federal investigations that are underway. Some legal experts have
said President Obama could close off that opportunity if he pardons Hillary
Clinton. Is that something that the president is considering doing?).
Trả lời câu hỏi này, Bí thư báo chí Josh Earnest
nói: “Như quư vị đă biết, TT Obama đă
ân xá nhiều người Mỹ trước đây
ở tù trong các nhà tù liên bang và chúng tôi không hề bàn
trước việc TT dự định ân xá cho
bất cứ cá nhân nào. Lư do là chúng tôi không bàn
về điều TT nghĩ, đặc biệt là
với những trường hợp cụ thể liên
quan đến tha tội hay ân giảm.” (As
you know, the president has offered clemency to a substantial amount of
Americans who were previously serving time in federal prisons and we
didn’t talk in advance about the president’s plans to offer clemency to
any of these individuals. That’s because we don’t talk about the
president’s thinking, particularly with respect to any specific cases that
may apply to pardons or commutations). (nguyên
văn The Dialy Caller 9/11/2016) Để
t́m hiểu vấn đề quan trọng này, chúng tôi kính
chuyển Quư vị bài phỏng vấn ông Lê Phụng
(người đă có nhiều bài phân tích âm mưu VC
trên SGT từ hơn chục năm trước – xem
Phỏng vấn Lê Phụng),
với ước vọng, được sự quan tâm,
chia sẻ và phổ biến. Nếu Quư vị nhận
được email này hơn một lần, xin thông
cảm; nếu phiền ḷng, xin thứ lỗi và email
về huunguyen@saigontimes.org. Trân
trọng,
Hữu
Nguyên (huunguyen@saigontimes.org)
Bí
thư báo chí Josh Earnest tại cuộc họp báo
của Toà Bạch Ốc vào ngày 9 tháng 11 năm 2016,
đă có sự né tránh khi trả lời câu hỏi, TT
Obama có ân xá Hillary Clinton hay không? SGT: Thưa Ông,
quyền ân xá của tổng thống Mỹ được
quy định thế nào? LÊ
PHỤNG: Nh́n
chung, hiến pháp hay luật pháp của các quốc gia
trên thế giới đều có điều khoản
quy định quyền ân xá của nguyên thủ
quốc gia. Riêng Hoa Kỳ, quyền ân xá của
tổng thống (Presidential Pardons) được ghi rơ
trong Hiến Pháp (Điều
2, Mục 2, Khoản 1),
trong đó quy định, tổng thống có
quyền ân giảm án phạt hoặc tha thứ một
người vi phạm luật phạm liên bang, ngoại
trừ trường hợp người đó bị
truy vấn (he
[president] shall have power to grant reprieves and pardons for offenses
against the United States, except in cases of impeachment). SGT: Vậy
khi tổng thống Ford ân xá tổng thống Nixon là lúc
tổng thống Nixon bị Quốc Hội Mỹ truy
vấn? LÊ
PHỤNG: Không,
hoàn toàn không. Sự thật, Uỷ Ban Tư Pháp Hạ
Viện (The House Judiciary Committee) bắt đầu
thủ tục truy vấn tổng thống Nixon từ
đầu tháng 5 năm 1974. Không chịu nổi áp
lực của Quốc Hội và dư luận, ngày 9 tháng
8 năm đó, tổng thống Nixon từ chức. Tôi
nhớ hôm đó ở VN là Thứ Bảy 10 tháng 8, kư
giả Dzoăn B́nh và tôi đang bàn chuyện phóng viên
Christine Chubbuck tự tử (*) th́ Dzoăn B́nh nhận
được tin bên thông tấn xă cho biết,
tổng thống Nixon từ chức. Một tháng sau,
tổng thống Ford mới công bố lệnh ân xá
tổng thống Nixon. SGT: Tổng
thống có quyền ân xá một người vào
bất cứ lúc nào hay phải chờ người
thọ án gửi đơn xin? LÊ
PHỤNG: Tổng
thống có thể hành xử quyền ân xá bất
cứ lúc nào tổng thống muốn, kể cả khi
tội nhân mới ở tù một ngày, thậm
chí ngay cả TRƯỚC KHI một người CÓ
THỂ bị truy tố hay bị lănh án. Đây là
điểm hết sức quan trọng, khiến tôi tin tưởng,
Tổng Thống Obama sẽ ân xá cho Hillary Clinton. SGT: Nhưng
đến giờ phút này, dưới con mắt
luật pháp, Hillary Clinton vẫn là người vô
tội. Mà đă VÔ TỘI TH̀ ĐÂU CẦN ĐƯỢC
ÂN XÁ? Chính tác giả Dan Metcalfe, trong bài viết“President
Obama Should Absolutely Not Give Hillary Clinton a Pardon”,
được đăng trên blog Law Newz ngày 13 tháng 11,
2016, cũng khẳng định, ân xá chỉ dành cho người
có tội, mà hiện nay, Hillary Clinton không hề
phạm bất cứ tội trạng ǵ, th́ làm sao TT
Obama có thể ban lệnh ân xá cho Hillary Clinton? LÊ
PHỤNG: Tôi
hiểu, nguyên tắc căn bản nhất của
luật pháp là, MỌI NGƯỜI ĐỀU
ĐƯỢC COI LÀ VÔ TỘI CHO ĐẾN KHI BỊ
CHỨNG MINH LÀ CÓ TỘI THEO LUẬT PHÁP (Every person is
presumed innocent until proven guilty according to the law). Nhưng
v́ quyến ân xá được ghi trong Hiến Pháp Hoa
Kỳ một cách ngắn gọn và tổng quát, nên
tuỳ theo sự diễn giải của mỗi vị
tổng thống, quyền hạn này được hành
xử một cách rộng răi, cho phép tổng thống
ban quyền ân xá cho bất cứ ai, kể cả
những người HIỆN VÔ TỘI, THOÁT KHỎI
MỌI NGUY CƠ BỊ ĐIỀU TRA, TRUY TỐ VÀ LĂNH
ÁN TRONG TƯƠNG LAI. SGT: Điều
này đă xảy ra chưa? LÊ
PHỤNG: Đă
xảy ra nhiều lần. Điển h́nh nhất và
gần đây nhất là tổng thống Ford ban
lệnh “ân xá hoàn toàn cho tổng thống Nixon
thoái khỏi mọi tội trạng đă phạm
hoặccó thể phạm hoặc ṭng phạm
trong thời gian từ 20 tháng 1 năm 1969 đến 9 tháng
8 năm 1974” (do grant a full, free, and absolute pardon
unto Richard Nixon for all offenses against the United States which he,
Richard Nixon, has committed or may have committed or taken part
in during the period from January 20, 1969 through August 9, 1974). Trong
lệnh ân xá, chữ “có thể phạm” (may have
committed) được sử dụng chính là
nhằm giúp tổng thống Nixon, từ ngày 9 tháng 8,
1974 về sau, thoát khỏi mọi điều tra, truy
tố, kết án về bất cứ tội trạng nào
trong thời gian ông làm tổng thống. SGT: Căn
cứ vào đâu Ông tin tưởng tổng thống
Obama sẽ ân xá cho Hillary Clinton? LÊ
PHỤNG: Có
mấy lư do. Thứ nhất là mối quan hệ quá
mật thiết giữa Obama và Hillary Clinton. Thứ hai,
bản chất tội phạm mà Hillary Clinton phạm
(NẾU CÓ), chắc chắn phải có tính băng đảng
và sự liên đới. Điều này có nghĩa, ngoài
Hillary Clinton c̣n có nhiều kẻ chủ mưu, đồng
loă, trong đó CÓ THỂ có tổng thống Obama.
Thứ ba, việc Obama bất chấp tư cách của
một vị tổng thống đương nhiệm,
sử dụng phương tiện của chính phủ,
công khai vận động tranh cử cho Hillary Clinton,
đă nói lên, mối quan hệ sinh tử giữa Obama và
Hillary Clinton. Từ ba lư do đó, tổng thống Obama
sẽ ân xá Hillary Clinton để cứu người và
cũng là cứu ḿnh. SGT: Như
vậy, tổng thống Obama sẽ ân xá không phải
một ḿnh Hillary Clinton? LÊ
PHỤNG: Có
thể. SGT: Như
vậy cũng có nghĩa, một cách gián tiếp và
ngầm hiểu, tổng thống Obama đă thú
nhận, ông và bà Hillary Clinton phạm tội? LÊ
PHỤNG: Lương
tâm may ra, c̣n pháp lư th́ không. SGT: Liệu
tổng thống Obama có quyền ban lệnh ân xá cho chính
ông? LÊ
PHỤNG: Hiến
Pháp Hoa Kỳ quy định rơ ràng, tổng thống có
quyền ân xá bất cứ ai, ngoại trừ người
đang bị truy vấn (impeachment). Hiến Pháp cũng
không hề nói, quyền ân xá không được áp
dụng cho chính tổng thống. Điều này có nghĩa,
theo tôi hiểu, tổng thống có quyền ân xá cho chính
ḿnh (self-pardon), trừ khi ông bị Quốc Hội truy
vấn. Và như tôi đă tŕnh bầy, quyền ân xá
này không chỉ áp dụng đối với tội
trạng tổng thống đă phạm, mà c̣n áp
dụng đối với cả những tội
trạng sẽ bị truy tố. SGT: Như
vậy có nghĩa không có luật pháp nào chế tài
tổng thống? LÊ
PHỤNG: Tổng
thống vẫn có thể bị chế tài bởi
luật pháp quốc tế, luật pháp tiểu bang và
Quốc Hội Mỹ qua thủ tục truy vấn
(impeachment). SGT: Trở
lại chuyện ân xá tù nhân, tù nhân phải ở tù
bao lâu mới được quyền xin ân xá? LÊ
PHỤNG: Tù
nhân, nếu muốn xin tổng thống ân xá, phải
ở tù ít nhất 5 năm. SGT: Một
khi được tổng thống ân xá, người
đó sẽ vô tội? LÊ
PHỤNG: Không,
tổng thống ân xá chỉ có nghĩa miễn án
hoặc giảm án phạt cho một người,
tuyệt nhiên không có nghĩa người đó VÔ
TỘI. V́ vậy, tội lỗi của người
được ân xá vẫn lưu trữ trong hồ sơ
tội phạm và lư lịch của người đó. SGT: V́
lư do nào đó, nếu tội nhân từ chối
được ân xá, th́ quyết định ân xá
của tổng thống có tính cưỡng chế hay không? LÊ
PHỤNG: Đây
là một câu hỏi lư thú! Như tôi đă đề
cập, quyến ân xá được ghi trong Hiến Pháp
Hoa Kỳ một cách ngắn gọn và tổng quát, nên
tuỳ theo sự diễn giải của mỗi vị
tổng thống, quyền hạn này được hành
xử một cách rộng răi, và chỉ có Tối Cao Pháp
Viện Hoa Kỳ mới có thẩm quyền phán
quyết đúng sai. V́ thế, khi hành xử quyền
hiến định này, tổng thống thường
tạo nên những tiền lệ, mà những tiền
lệ này lại không có tính ràng buộc đối
với các vị tổng thống đời sau. Cụ
thể, liên quan đến việc người
được ân xá từ chối ân xá, đă có hai
tiền lệ nổi tiếng trái ngược nhau,
lần đầu không cưỡng chế nhưng
lần sau th́ lại cưỡng chế. Đầu
đuôi là vào năm 1915, George Burdick, chủ bút New York
Tribune, v́ sợ lời khai của ḿnh có thể
buộc tội ḿnh, nên đă viện dẫn Fifth
Amendment, từ chối tiết lộ nguồn tin. Khi
đó, theo yêu cầu của công tố viện,
tổng thống Woodrow Wilson đă ban lệnh ân xá cho
Burdick, để đổi lấy sự khai báo. Tuy nhiên,
Burdick đă từ chối sự ân xá của tổng
thống, nên ông bị tống giam về tội khinh
mạn pháp đ́nh (contempt of court). Sau đó, nội
vụ được đưa lên Tối Cao Pháp
Viện Hoa Kỳ và quyền từ chối ân xá
của ông đă được Toà chấp thuận trên
cơ sở: Ân xá, cho dù của tổng thống,
là một ân huệ có tính cá nhân, phải tuỳ
thuộc vào sự chấp thuận của người
được ân xá. Nếu người được
ân xá từ chối, Toà không có thẩm quyền cưỡng
chế. Tuy nhiên, hơn chục năm sau, năm
1927, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ lại bác bỏ
quyền từ chối ân xá của Perovich, khi y không
chấp nhận cho tổng thống ân giảm y từ
án tử h́nh xuống chung thân. (Under
his power “to grant reprieves and pardons for offenses against the United
States”, the President may commute a sentence of death to life
imprisonment without the convict’s consent). SGT: Quyền
ân xá hiến định này đă được các
tổng thống Mỹ thi hành như thế nào? LÊ
PHỤNG: Qua
t́m kiến trên internet tôi thấy, đến nay TT Obama
đă ân giảm (commutations) 944 người và tha
tội (pardons) cho 70 người khác. George W. Bush trong
thời gian 8 năm làm tổng thống đă ân xá 200
người. Bill Clinton khoảng hơn 450. Franklin D.
Roosevelt, tổng thống duy nhất 4 nhiệm kỳ, ân
xá 3,687 người. Ngoài ra, trong số những tổng
thống 2 nhiệm kỳ, tổng thống Woodrow Wilson ân
xá nhiều nhất, 2,480 người. SGT: Trong
tiếng Anh có nhiều chữ liên quan đến ân xá
như clemency,
commutation, remission, reprieve, pardon, amnesty…
Đâu là sự khác biệt? LÊ
PHỤNG: Theo
tôi hiểu (có thể không chính xác lắm, mong quư
vị độc giả SGT bổ khuyết), clemency là
chữ chỉ chung cho sự ân xá. Commutation có nghĩa
sự ân giảm, giảm khinh một án phạt từ
nặng xuống nhẹ. Remission là sự miễn
giảm trách nhiệm tài chánh khi một người
bị tịch thu tài sản hay bị phạt tiền nhưng
chưa trả. Reprieve là sự đ́nh chỉ tạm
thời một án lệnh của toà, đặc
biệt là án tử h́nh. Pardon là sự ân xá, tha
tội, thường gồm 2 loại: vô điều
kiện và có điều kiện. Loại vô điều
kiện cho phép một người được khôi
phục đầy đủ quyền công dân, như
quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở
hữu vũ khí. Loại có điều kiện thường
có những điều kiện đi kèm đ̣i hỏi
người được ân xá phải tuân thủ. C̣n
amnesty là h́nh thức miễn truy cứu trách nhiệm h́nh
sự đối với hành động phạm
luật của nhiều người. Amnesty có thể kèm
theo điều kiện và cũng có thể không. Thí
dụ như TT Ford ban lệnh ân xá cho những ai
trốn quân dịch thời chiến tranh VN, với
điều kiện họ phải làm việc cộng
đồng. (C̣n tiếp…) Hữu
Nguyên (huunguyen@saigontimes.org) (*) Christine Chubbuck, nữ phóng viên truyền h́nh tại Florida, trong chương tŕnh Suncoast Digest vào sáng 15 tháng 7 năm 1974, đă tự tử bằng cách dùng súng ngắn bắn vô tai phải, ngay trước ống kính thu h́nh trong lúc đài đang trực tiếp phát sóng (live television). Hành động này đă diễn ra ngay sau khi cô tuyên bố “Duy tŕ chính sách của Channel 40, mang đến những tin mới nhất với đầy mầu sắc sinh động cùng máu huyết, quư vị sẽ là những người chứng kiến đầu tiên thêm một vụ tự tử” (In keeping with Channel 40’s policy of bringing you the latest in ‘blood and guts’, and in living color, you are going to see another first—attempted suicide). (chi tiết xin click vô đây) Bi kịch đầy khủng khiếp và táo bạo này, đă ảnh hưởng rất mạnh đến tâm trí kư giả Dzoăn B́nh, trong suốt thời gian ông sống trong trại tù cải tạo của VC ở Quân lao G̣ Vấp, Sài G̣n. Ông đă nhiều lần tâm sự với Hữu Nguyên, người bạn tù ông coi như con đẻ: “Có những lúc, trong những hoàn cảnh đặc biệt, tự tử không phải là sự hèn nhát. Trái lại, nó là phương cách cuối cùng, giúp con người có được bản tuyên ngôn, thể hiện được tâm nguyện mà lúc sống ḿnh không thể bầy tỏ được”. Ông nói, ao ước cuối cùng của ông trước khi nhắm mắt là được cống hiến mạng sống của ông cho mục tiêu đánh thức nhân loại trước hiểm hoạ cộng sản. V́ vậy, nếu vượt ngục và vượt biên thành công, ông sẽ mở một cuộc họp báo tại hải ngoại để tố cáo tội ác cộng sản bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Sau đó, ông sẽ tự tử bằng súng ngay trước mặt đông đảo phóng viên ngoại quốc. Ông tin tưởng, chỉ bằng cách đó, sự sống cuối cùng của ông mới thực sự có giá trị. (Chú thích của SGT) |