THAM VỌNG VÔ BỜ CỦA
TẬP CẬN BÌNH và THỰC TẾ Đại-Dương |
Tài
liệu tham khảo: Xi Jinping Has
Critics in China. They Have Paid a Steep Price Taiwan denounces
China's peaceful 'reunification' pledge China Says Don't
Interfere as U.S. Navy Warns Taiwan War Could Be This Year China's 20th
Communist Party Congress: What you need to know THAM VỌNG VÔ BỜ
CỦA TẬP CẬN BÌNH và THỰC TẾ Đại-Dương
Trong
Diễn văn dài 31,798 từ đọc tại Đại
hội 2022 của Đảng Cộng sản Trung
Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã vẽ
lên viễn ảnh tươi sáng của đất nước
sẽ như một thế lực chi phối toàn
bộ thế giới đang bị dư luận
quốc tế đặt những dấu hỏi to tướng.
Chắc
chắn Tập Cận Bình sẽ có địa vị tương
đương với Mao Trạch Đông, người
gầy dựng Đảng Cộng sản và Nhà nước
Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Tuy
nhiên, những viễn ảnh do Tập Cận Bình
vẻ ra có thể thành sự thật hay không? Thứ
nhất, Tập Cận Bình có thể dễ dàng huỷ
bỏ mô hình “một quốc gia hai chế độ”
với Hồng Kông dựa vào: (1) Núi liền núi, sông
liền sông. (2) Số công dân Trung Cộng làm ăn và
nhập tịch Hồng Kông ngày càng nhiều. (3)
Guồng máy cai trị Hồng Kông ngày càng có xu hướng
hội nhập Bắc Kinh. (4) Guồng máy An ninh và Quân
đội do Bắc Kinh chỉ huy. Thứ
hai, Tập Cận Bình khó thu hồi Đài Loan vì: (1)
Gần 2 trong số 24 triệu dân Đài Loan từng làm
ăn ở Hoa Lục lúc Đặng Tiểu Bình mở
cửa kinh tế. Nhưng, hơn một thập niên
qua, doanh nhân, chuyên gia các ngành đã tự động
rút về Đài Loan, kể cả một Phó tổng giám
đốc TSMC (hãng sản xuất con chip đứng
đầu thế giới). Bắc Kinh cố bắt
kịp việc chế tạo con chip mà tiền mất
tật mang. Số con chip của TSMC chiếm vị trí
quan trọng của các ngành sản xuất và giao
dịch quốc tế. (2) Dù cho Hải Quân và Không Quân
Trung Cộng có số chiến hạm nhiều nhất
thế giới, kể cả 2 Đổ bộ hạm
vừa được giao cho Hải Quân cũng khó an toàn
và bảo vệ hệ thống tiếp tế nếu
khai chiến với Đài Loan. Lực lượng quân
sự của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đại Hàn,
Úc Đại Lợi đủ sức ngăn chặn
đoàn quân xâm lược của Trung Cộng. Giá mà
Giải phóng quân Trung Quốc có bất ngờ chiếm
được Đài Loan cũng không đủ sức
bảo vệ. Bắc Kinh từng bị Liên quân
Quốc tế do Hoa Kỳ chỉ huy đẩy sang phía
Bắc Sông Áp Lục. Bài học từ thời Từ
Hy Thái Hậu thảm bại dù Hải quân Nhật
Bản trang bị thua kém so với Hải quân Trung Hoa do
các sĩ quan Đức, Pháp chỉ huy trực tiếp.
Thứ
ba, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái
Bình Dương Hoa Kỳ (USINDOPACOM) thành hình từ năm
2018 chịu trách nhiệm về các hoạt động
quân sự trong một khu vực rộng lớn lên
tới 260,000,000 km2, khoảng 52% bề mặt Trái đất.
Nó sẵn sàng nhốt Hải Quân Trung Cộng trong hai
chuỗi đảo nếu cần: Chuỗi đảo
số 1 bao trùm Biển Đông Trung Hoa (ECS) và Biển
Nam Trung Hoa (SCS). Chuỗi đảo số 2 từ
Nhật Bản đi qua Đảo Guam xuống phía
Đông của Indonesia. Khả
năng đàn áp tuyệt đối trên đại dương
của Hoa Kỳ dựa vào 11 Hải đội Xung kích
Hàng không mẫu hạm mà mỗi Hải đội
gồm có 1 Hàng không mẫu hạm, 1 tuần dương
hạm, 2 khu trục hạm, 2 tiềm thuỷ đỉnh
cùng nhiều tàu tiếp liệu đủ loại.
Mỗi Hải đội Xung kích HKMH tự dệt nên
một mạng lưới phòng không chặt chẽ, và
khả năng chống hạm và chống ngầm
của chúng là vô song, có thể gọi là bất
khả xâm phạm. Hoa
Kỳ có 10 HKMH lớp Nimitz và 1 lớp Ford. Hoa Kỳ
đóng 3 HKMH lớp Ford với kinh phí 40 tỉ USD do
Tổng công trình sư, Bà Giao Phan (gốc Việt) điều
khiển. Yêu cầu phải đóng loại HKMH tối
tân nhất thế giới, lớn hơn và không
giống bất cứ loại nào trên thế giới
về lò hạt nhân, hình dáng, máy móc, vũ khí, cách
vận hành, kích thước đồ sộ chưa
từng có trên thế giới. USS Gerald Ford (CVN-78) đang
tập trận chung với các đồng minh ở
Bắc Mỹ, Châu Âu; USS Kennedy (CVN-80) đang hoàn
thiện và USS Enterprise (CVN-65) đang xây dựng. Tất
cả những tiến bộ này đều đảm
bảo rằng hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ
vẫn là vũ khí ưu việt của chiến tranh
địa chính trị trong nhiều thập kỷ
tới, vừa là công cụ răn đe vừa đánh
bại kẻ địch xâm lược. Lực
lượng Hải quân Trung Cộng chỉ có thể ra
khỏi hai chuỗi đảo nếu hải hành
với tính cách hoà bình và hữu nghị. Khi
Tổng thống Richard Nixon quyết định chơi lá
bài tách Trung Cộng ra khỏi Liên Xô để tránh hoàn
cảnh “Hai đánh Một không Chột cũng què” nên
tuyên bố chính sách “một nước Trung Hoa”
được Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh
hiểu khác nhau. (1) Hoa Kỳ muốn để ngỏ
trong trường hợp Trung Hoa Quốc Dân Đảng
(Tưởng Giới Thạch) tấn công Đại
Lục. Trong thời gian này, Tưởng Giới
Thạch đã xua quân đổ bộ và Hoa Lục nhưng
không chiếm giữ được mà đành rút lui.
(2) Bắc Kinh xác định Đài Loan là một
phần của Trung Cộng. Bắc
Kinh muốn thu hồi Đài Loan theo chủ trương
của Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Đài Loan
muốn độc lập khỏi Bắc Kinh theo ý
nguyện của 24 triệu cư dân. Xét
trên phương diện chính trị, Bắc Kinh
muốn thực thi chính sách “một quốc gia, hai
thể chế”. Nhưng, việc thu hồi Hồng Kông
bằng vũ lực làm cho cư dân Đài Loan đoạn
tuyệt với chính sách trên. Trong
dịp Đại hội Đảng Cộng sản 5 năm
1 lần, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn
mạnh “không bao giờ hứa từ bỏ việc
sử dụng vũ lực” đối với Đài
Loan, mặc dù sẽ “tiếp tục phấn đấu
cho sự thống nhất hòa bình”. Cựu
Đô đốc Philip Davidson, Chỉ huy trưởng
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương của Hoa Kỳ (USINDOPACOM) từng tuyên
bố trước Quốc Hội năm 2021 rằng
nỗ lực của Trung Quốc nhằm chiếm hòn
đảo tranh chấp bằng vũ lực có thể
diễn ra vào năm 2027. Trong
khi người kế nhiệm, Đô đốc Michael
Gilday đã thảo luận về sự chuẩn bị
của Lực lượng dưới quyền cho
một cuộc xung đột tiềm tàng nổ ra
ở eo biển Đài Loan. Giới
tinh hoa trên thế giới đã đánh giá sai lầm
về Nga (hậu Liên Xô) và Trung Cộng vì ảo tưởng
“phát triển kinh tế sẽ kéo theo thay đổi chính
trị”. Nhưng,
mầm mống đế quốc chưa bao giờ phai tàn
trong tâm trí của dân tộc Trung Hoa. Tuỳ theo
thời gian và hoàn cảnh mà giới lãnh đạo hành
động: Bành trướng và bành trướng mãi mãi
mà không bao giờ chấp nhận chung sống hài hoà
với bất cứ dân tộc nào. Việt
Nam, Đại Hàn, Nhật Bản, Myanmar, Lào là mục
tiêu gần kề để chinh phục. Báo
cáo của Chủ tịch Tập Cận Bình trước
Đại hội đảng ngày 18/10/2022 của Trung
Quốc dày đặc những ý đồ thống
trị toàn cầu. Cộng
đồng Quốc tế phải đối phó như
thế nào? Thần phục hay Tự chủ? Đại-Dương |