151 DU KHÁCH VIỆT NAM ĐẾN ĐÀI LOAN: ĐÁNG THƯƠNG HAY ĐÁNG TRÁCH, AI LÀM NHỤC QUỐC THỂ?

Đại-Dương 

 

Trong số 152 du khách thuộc 4 nhóm từ Việt Nam tới Cao Hùng, Đài Loan do Công ty Du lịch Thương mại Ngày lễ Quốc tế Việt Nam (International Holidays Trading Travel Co) từ 21 đến 23/12/2018 đă biến mất buộc nhà chức trách đảo quốc này phải mở cuộc truy lùng ráo riết.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đă chỉ thị cho Văn pḥng Kinh tế - Văn hoá ở Đài Bắc liên lạc với các cơ quan trách nhiệm của Đài Loan để thăm lănh sự và biết rơ chi tiết đă bắt giữ 17 người t́nh nghi, đồng thời ngưng cấp thị thực cho đoàn lữ hành International Holidays Trading Travel Co.

Kẻ khen người chê xôn xao, đặc biệt mang ngôn ngữ miệt thị trong bài “Nhân vụ 152 người trốn lại Đài Loan nghĩ về danh dự dân tộc” đăng trên BBC ngày 01/01/2019 của Nguyễn Lễ, thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại University of California, San Diego và từng là thực tập sinh ở CSIS và Stimson.

Đáng thương hay đáng trách

Hầu hết những du khách đó bị lừa bởi: (1) Công ty Du lịch Thương mại Ngày lễ Quốc tế Việt Nam mà nó trực thuộc hoặc do Tổng cục Du lịch Việt Nam kiểm soát. Chẳng ai ngây thơ đến độ tin rằng không nằm trong chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam cần giải quyết nạn thất nghiệp và kiếm kiều hối. (2) C̣ du lịch, tay chân bộ hạ của Công ty, đă tung tin thất thiệt, làm cho người nghèo khổ bị sập bẫy. (3) Thân nhân, người quen đang sinh sống hoặc lao động tại Đài Loan muốn giúp bà con ở Việt Nam nên hứa bảo đảm có việc làm ở đó. (4) Các hăng xưởng ở Đài Loan cần công nhân nhận lương thấp mà chẳng dám kêu ca. (5) Chi phí cho chuyến “lao động chui” chỉ bằng 1/5 bằng đường chính thức. Số liệu của Cục Du lịch Đài Loan ghi nhận từ 2015 đă có khoảng 414 du khách đến Đài Loan đă mất tích mà 409 đến từ Việt Nam, 5 người Campuchia.

Không thể lập luận rằng “ở Việt Nam nhiều người từ miền Trung vào Sài G̣n làm đủ nghề vẫn sống” bởi lẽ: (1) Họ chỉ kiếm được miếng ăn tối thiểu th́ đào đâu ra tiền mà tham gia “xuất khẩu lao động”. (2) Hoặc họ lo chắt mót từng xu để rồi sụp bẫy do tay chân của ĐCS giăng ra. (3) Họ khó t́m việc làm v́ không đáp ứng được điều kiện “nhất hậu duệ, nh́ quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ”. Hơn 200,000 cử nhân và sau-cử-nhân phải thất nghiệp triền miên.

Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm

Nhà cầm quyền cộng sản phải chịu trách nhiệm duy nhất v́: (1) Đă du nhập Chủ nghĩa Cộng sản giết chết tinh thần quốc gia dân tộc. Tổng bí thư Lê Duẩn đă tuyên bố “Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô và cho các nước xă hội chủ nghĩa và nhân loại” đủ chứng minh ĐCS không v́ quốc gia dân tộc. Chiến tranh Việt Nam (1955-1975) do Hồ Chí Minh khởi xướng (dù có đốt cả dăy Trường Sơn cũng phải chiếm được Miền Nam) làm chết 1.3 triệu binh sĩ và 2 triệu thường dân. Hành động đó không phục vụ cho quyền lợi của dân tộc mà chỉ làm tay sai cho Đệ tam Quốc tế (2) Chủ trương đấu tranh giai cấp đă tạo ra thảm kịch “cải cách ruộng đất” và “đánh tư sản mại bản” làm bần-cùng-hoá xă hội, đất nước kiệt quệ, nhân tâm ly tán, hận thù chất ngất. (3) Người Việt Nam có truyền thống yêu quê cha đất tổ, luỹ tre làng, hàng xóm láng giềng nên chỉ gạt lệ ra đi khi không chịu nỗi sự cai trị hà khắc của nhà cầm quyền. Làn sóng di cư ồ ạt vào Nam gần 2 triệu người Miền Bắc khi ĐCS làm chủ phía Bắc vĩ tuyến 17. Cuộc di tản hơn 150,000 người khi Cộng sản làm chủ toàn bộ nước Việt Nam năm 1975. Cao uỷ Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) thống kê giai đoạn 1975-1995 đă có 796,000 người Việt Nam vượt biên bằng đường biển, nếu kể cả đường bộ th́ 849,000. Có đến 300,000 đến 400,000 người Việt không đến được bến bờ tự do (Theo Giám Đốc Cơ Quan Định Cư Người Tị Nạn Việt Nam ở California, Vũ Văn Lộc). Hiện có khoảng gần 3 triệu người Việt cư ngụ trên 126 quốc khắp thế giới. (4) Chế độ độc tài toàn trị đă tạo ra một xă hội làm thuê cho các công ty ngoại quốc và Tập đoàn Kinh tế Nhà nước, và một nền kinh tế man dại, thân hữu nên tỉ phú, triệu phú đô la nở rộ trong khi tỉ lệ thất nghiệp thực tế khác xa với con số 3.1% trong Thông điệp 2019 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc do kiểu tính không theo tiêu chuẩn quốc tế. (5) ĐCS nắm gọn trong tay quyền lực, tài nguyên thiên nhiên mà vẫn để cho dân chúng phải bán trôn nuôi miệng, bán vợ đợ con, ngang nhiên cướp đất, ruộng vườn của dân lành, đi ăn cắp khắp thế giới kể cả cán bộ ngoại giao. (6) Tiến sĩ Nguyễn Quang Việt cựu chuyên viên Thống kê Liên Hiệp Quốc và Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí làm việc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 27 năm, từng cố vấn kinh tế và phát triển ở Togo và Lào đă tính toán nợ xấu của Việt Nam năm 2016 là 106% GDP, chứ không phải 55% như ĐCS rêu rao. Ông Chí cùng 24 chuyên gia trong và ngoài nước viết cuốn “Đánh thức Con Rồng ngủ quên” năm 2001. Trong nước Tác giả Nguyễn Văn Nhă cũng thu thập bài viết của nhiều tác giả thành tuyển tập “Đánh thức Rồng”. Tiếc thay Con Rồng vẫn cứ ngủ li b́. (7) Dù kư Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (BTA) tháng 7-2000; gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 1-2007, nhưng, ĐCS vẫn duy tŕ chủ trương “kinh tế nhà nước nắm quyền chủ đạo” mà “những quả đấm thép” như Vinashin, Vinalines, PVC và Mobifone đă tác hại nghiêm trọng tới nền kinh tế Việt Nam. (8) ĐCS gộp số liệu của các công ty Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài (FDI) vào GDP nên tăng trưởng năm 2018 lên tới 7% mặc dù lợi nhuận họ đă chuyển về cố quốc! (8) 12 hăng xe trên thế giới đă vào Việt Nam suốt hai thập niên mà người Việt không làm được một con ốc trong hàng trăm ngàn cơ phận của một chiếc xe hơi. Cũng thế, Samsung đă xây dựng các nhà máy điện tử ở Việt Nam từ năm 1996, thu nhận 100,000 công nhân, nhưng, trong số hơn 100 linh kiện và cơ phận cho một điện thoại di động th́ phía Việt Nam chỉ cung ứng được bao v́, và tờ quảng cáo đă phơi bày sự thất bại năo nề về chủ trương trồng người của Hồ Chí Minh.

Ai làm nhục quốc thể Việt Nam?

Thạc sĩ Nguyễn Lễ dẫn chứng những vụ trộm cắp, trồng cần sa, lao động chui, buôn người, buôn sừng tê giác, bán vây cá mập của người Việt ở nước ngoài … để buộc tội những người Việt làm nhục quốc thể buộc chúng ta phải xem xét ai là nạn nhân, kẻ nào là thủ phạm.

Một số hành vi xấu xa của những người mang ḍng máu Việt Tộc tràn lan khắp thế giới sau khi Cộng hoà Xă hội chủ nghĩa Việt Nam mở cửa với thế giới bên ngoài nên phải xác nhận tật xấu đó do ĐCS đào tạo. Đa số công dân Việt Nam bị ĐCS tướt hết quyền sống mà bần cùng sinh đạo tặc nên hăy xem họ như nạn nhân của chế độ độc tài, bất lực.

Cán bộ cộng sản ăn cắp công khai, cướp giật giữa ban ngày cả thế giới đều biết. Hà Nội phái công an sang tận Đức bắt cóc một công dân xin tị nạn đă bị dư luận thế giới coi như một lũ xài luật rừng xanh.

Đại Hàn, Tân Gia Ba, Hồng Kông, Đài Loan chỉ mất 40 năm từ nghèo đói lạc hậu, phải làm thuê cho người ngoại quốc mà nay đă trở thành quốc gia đi thuê người, thuộc loại giàu có và tiên tiến.

Ngược lại, Cộng hoà Xă hội chủ nghĩa Việt Nam với cùng thời gian ấy mà cứ tiếp tục vừa làm thuê vừa hô khẩu hiệu “quốc gia kỹ-nghệ-hoá, công-nghiệp-hoá vào năm 2020” vẫn chưa thành mà bây giờ hăm sẽ bước vào thời đại công-nghệ-hoá lần thứ tư (4.0).

Nguyễn Lễ viết khá ngô nghê “Làm sao mà, dưới sự lănh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đă thoát khỏi kiếp nô lệ, nhưng nay lại có biết bao dân Việt lưu lạc khắp nơi làm cu li cho người … Làm sao mà, đất nước chưa bao giờ có được vị thế như ngày hôm nay mà mà vẫn có những người t́m đủ mọi cách dứt áo ra đi t́m đường sinh nhai ở xứ khác”.

Việt Nam chỉ độc lập trên khẩu hiệu v́ ĐCS nô lệ về tư tưởng tức thuộc loại nô lệ triệt để, gấp trăm ngàn lần dưới chế độ Thực dân Pháp. Ai chống lại chủ trương nô dịch của ĐCS đều bị thủ tiêu, đoạ đày, tù tội, bức hại”.

Thực tế, chỉ có đảng viên cộng sản và lũ theo voi hít bă mía mới nghĩ thế chứ không phải đại đa số người Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam làm tay sai cho Liên Sô, cho Trung Quốc ai cũng biết, ngoại trừ những người tự nguyện làm chiếc răng cưa trong guồng máy xă hội chủ nghĩa.

Luật pháp quốc tế văn minh quy định tội ai người ấy chịu. V́ thế, mỗi cá nhân trong số 151 người mất tích chỉ chịu trách nhiệm với bản thân, chẳng liên luỵ đến bất cứ ai.

Việc xin visa khó khăn do Nhà nước Việt Nam không giáo dục công dân hữu hiệu và v́ sự thay đổi mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam và cán bộ đại diện cho quốc gia mới phải chịu trách nhiệm với pháp luật và với dân tộc về những hành vi làm mất thể diện quốc gia.

Đại-Dương

Trở lại