Giữ giùm nhau dẫu muộn màng



Tuỳ Bút
 
(...Giữ giùm nhau dẫu muộn màng
những buồn vui những riêng mang trong đời
Rồi cũng sẽ qua đi thời gian trầm lặng.
Mùa hạ về trước ngơ gợi những nhớ thương. )
 
Con ve sầu ơi ả bài hợp xướng bằng muôn vàn âm thanh cuộc sống.
Sắc hoa đỏ rưng rưng như giọt lệ tôi đă gặp đâu đó trong nỗi đau.
Cơn mưa đầu mùa hối hả mang về những nguồn sống mới sau mùa nắng dài thiêu đốt.
Sự sống đơm mầm và thai nghén từ chết chóc.
Hạnh phúc cũng có lẽ bắt đầu từ đau khổ và nước mắt, tôi nghe mẹ tôi bảo thế.
T́nh yêu sẽ ra hoa từ trong con tim của những con người ngày đêm khao khát yêu thương.
Sợi dây leo yêu thương sẽ ḅ qua mọi bức tường ngăn cách giữa tôi với mọi người.
Và tôi biết gặp gỡ là khởi đầu của sự ra đi. Sum họp là đích điểm của mọi cuộc chia tay.
Rồi tôi sẽ nói lời tạm biệt với mọi người để ra đi. Trong ra đi, tôi sẽ kiếm t́m và trong kiếm t́m tôi sẽ lại được gặp gở.
Làm ǵ có đau khổ nếu chúng ta biết sớt chia.
Làm ǵ có li tán nếu giữa những người ra đi và người ở lại c̣n giữ măi nơi nhau bài học nhớ thương.
Yêu thương sẽ chia là bài học không cần văn phạm và khoá học về nó không có ngày tốt nghiệp ra trường.
Đoàn tụ sẽ không có được nếu ta không kiếm t́m. Cuộc chia ly nào mà chẳng mang ư nghĩa của nó. Trong một cuộc chia tay nào đó, trước ngưỡng cửa mời gọi của các cô cậu học tṛ, họ sẽ ra đi, đi đến các miền xa, để qua mối dây yêu thương đó, họ sẽ nối tất cả lại trong một ṿng tay để cùng nhau giữ t́nh yêu muộn màng nhưng không trể .
 
Ư-NHĂ

 

trở lại