|
Lời
Chào Cuối Với Nguyễn văn Lộc |
|
Anh Lộc ạ
Lũ chúng ta lớn lên trong loạn lạc
Học hành chưa xong đã bị hút
vào cuộc chiến
Kẻ binh chủng này, đứa quân chủng
khác.
Chết sống cũng lạ và bị thương
càng lạ.
Cho đến hôm nay thật quá buồn cười.
Hơn bốn mươi năm trước
đây
Tám mươi mốt đứa chúng ta từ
bốn phương trời
Tụ về Nha Trang họp thành một khoá
Đệ Nhất Bảo Bình, nhiều thằng
trông còn rất sữa
Bạch diện thư sinh mà tung hoành sóng nước
Đứa đổi xuống tàu, đứa
lạc về sông
Sông thì nguy nan, đụng địch như
ăn cơm
Võ văn Quợt và Nguyễn ngọc Long
Bỏ bạn bè mà đi sớm nhất
Trên những khúc sông trùng trùng oan nghiệt.
Rồi Trần ngọc Bảo tháng Chín, Sáu Lăm
Chìm theo tàu trong lòng sông Ba Lài lạnh ngắt,
tối tăm
Rồi Nguyễn ngọc Thông
Và còn những người nào nữa
Những Bảo Bình ta bỏ mình để làm
tròn nghĩa vụ
Khi tóc còn rất xanh, bước chân đời
bỡ ngỡ
Để lại đớn đau cho những
người yêu
Đầy mộng mơ và rất nhiều thương
tiếc.
Trong khi đó những kẻ đi tàu
Sóng nước gian nan, tháng ngày đạm
bạc
Gặm nhấm nỗi cô đơn nơi
cuối bãi, đầu ghềnh
Một cách tình cờ
Bảo Bình chúng ta trấn ngự biển khơi
Những chuyến hải hành
dài ngày
Bốn phương chỉ thấy chân trời
lặng ngắt
Chúng ta miệt mài đi săn, tìm bắt
Những chiếc tàu của đối phương
gian manh xâm nhập
Chúng
trốn lủi, trốn lùi
Vì gặp chúng ta là thuyền tan, xác nát.
Đại dương mênh mang trời xanh ngăn
ngắt
Chúng ta thuộc nằm lòng những ánh hải
đăng
Những chỏm núi cao vùng Một, vùng Hai
Cho đến vùng Ba phù sa chín cửa sông dài
Và cả những
đảo hoang mịt mù xa tít.
Lũ Bảo Bình chúng mình thêng thang
Ngồi trên đài chỉ huy, thành trì sắt
thép
Từng dương oai bắn nát tàu giặc, giữ
đảo Hoàng Sa
Những con tàu nghêng ngang, dũng mãnh
Mang tên những anh hùng, danh tướng đời
xưa
Hay tên những đụn, những hòn của
giang sơn, đất nước.
Bất cứ loại tàu lớn nhỏ nào
của Hải Quân Việt Nam
Lũ chúng mình cũng đều có mặt
Cũng hoàn thành trách vụ giao cho
Suốt mấy chục năm đất nước
khói lửa mịt mù
Nhưng biển vẫn rất bình yên
Vì có chúng ta ngày đêm trấn giữ
Anh Lộc ạ
Công lao ấy có anh đóng góp
Vì anh từng là chúa tể những con tàu
Nghiêm túc, xiêng năng và không quản hiểm
nghèo
Không ai quên được ngày tháng tư
khốn khó
Địch đang vây khốn bộ
binh ở vùng Phan Thiết
Anh đã cho tàu ghé sát vào bờ phản công
cứu bạn.
Địch dùng đại bác cũ của mình
Hạ thấp nòng bắn thẳng ra khơi
Đạn trúng tàu anh
Sắt thép trên đài chỉ huy vỡ bung
từng mảng
Anh ngã xuống và chỉ thấy đất
trời chói sáng
Thân thể anh tràn ngập máu tươi
Máu của chính anh, và máu của rất
nhiều người
Những sĩ quan, những đoàn viên của
tàu anh gục ngã.
Một chút mất thăng bằng, anh vuốt máu
đứng lên
Anh hét xuống phòng lái: hai máy tiến full
Hết bến trái thoát ra ngoài tầm đạn.
Tàu ziczac đi, biển êm trước mặt
Rồi anh buông tay, kiệt sức
từ đây.
Mảnh đạn oan khiên nằm trong mảng
đầu này
Anh không chết nhưng mổ ra thì không ai dám
biết.
Mảnh đạn ấy với anh như người
bạn thiết
Đau nhức
cùng anh và thao thức cùng anh.
Ba mươi năm tròn khi tỉnh, khi mê
Bên cạnh người bạn đời
sớm hôm săn sóc.
Anh thường rất đỗi ăn năn và
nhắc :
"
Công mẹ mười năm dưỡng dục
Còn có lúc vui nhìn con cái lớn lên dần.
Đằng này một đời vợ tôi ngày
tháng lãng quên
Miệng tươi cười, nước
mắt lưng tròng mà không dám khóc...
Duyên, nghiệp kéo dài ba mươi năm giòng
giã ".
Với mảnh đạn
trong đầu, anh bông đùa :
"
Mảnh đạn ạ, thôi nhé ! tao với mày
từ nay đôi ngả "
Nên mảnh đạn thù mà vô cùng thân
thiết mới được lấy ra.
Một nửa mảng đầu bỗng nhẹ
như hoa
Thân anh nhẹ và hồn anh cũng nhẹ.
Hồn nhẹ bay lên, bay lên
Hồn anh tan vào vào lòng thương nhớ
của tất cả chúng ta
Tôi thấy đâu đây như có tiếng Anh
đang nói
Giọng nói vô âm nhưng đầm ấm và
thật là tha thiết :
"
Thôi ! xin giã từ tất cả.
Từ giã bạn, thù, vinh quang, tủi hận
Cả những đêm dài mêng mang thức,
ngủ
Và riêng tạ ơn nghĩa nặng một người
Người vợ hiền yêu quý của tôi
ơi. "
oOo
Anh Lộc ạ,
Là con Phật chắc anh đã hiểu
Vạn pháp, muôn loài chỉ là hư ảo
Nhưng cuộc sống anh đã tràn ngập kính
yêu
Người bạn trăm năm rất mực
thương chiều
Lũ Bảo Bình chúng tôi thì nói làm sao hết
Chúng tôi tụ họp về đây để
nhìn anh lần cuối
Xin anh hãy bình tâm như lời kinh sám hối
Nương theo khói hương về cõi
Phật A Di Đà
Tan hết những nhọc nhằn, cực
nhọc cuộc sống vừa qua.
Anh Lộc ạ, thôi anh đi nhé.
Xin vĩnh biệt anh.
Nam mô a di đà Phật.
Viết để ghi nhớ, tiễn đưá
một người bạn :
Hải
Quân Trung Tá Nguyễn văn Lộc
Nguyên Hạm Trưởng Dương Vận
Hạm HQ 503, chịu đựng vết thương
trong 30 năm, vừa giã từ gia đình và bè
bạn vào ngày 20 tháng 3 năm 2005 tại San Jose, Cali,
Hoa Kỳ, hưởng thọ 68 tuổi.
Phan lạc Tiếp
|