Viết
cho một người...
Yêu dấu ơi ! Ta đã quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ
?? thời gian cứ lặng lẽ trôi ... trôi mãi, trôi
mãi ... và hôm nay khi Nhỏ để ý nhìn vào
tấm gương, bất chợt thấy trên gương
mặt mình cũng có nhiều thay đổi,
những vết nhăn hiện trên khoé mắt và
những sợi tóc cũng đã bắt đầu
theo thời gian đổi thay màu, chỉ có một
thứ vẫn chưa thay đổi , đó là "một
tâm hồn yêu" ... yêu tha thiết ... có những lúc
giận hờn ... Nhỏ thiết tưởng như
mình đã quên, quên hết mọi thứ, quên luôn
cả cái tên rất ư là đáng ghét !!! Nhưng
không ... Nhỏ vẫn nhớ , làm sao quên được
hở anh ! Một lòng tay đầy luyến ái, còn
mềm hơi ấm, một nụ hôn ngọt ngào
trong mơ ước tình đầu, một hơi thở
còn nồng trong ký ức, một dòng sông xanh in hai mái
đầu xanh còn lắng đọng trong mộng tưởng,
trong nỗi nhớ thì làm sao ... làm sao Nhỏ quên
được anh hỡi !... Và nơi phương
trời xa thăm thẳm kia... ai đó, có đang nghĩ
về Nhỏ chút nào không nhỉ ?!!
Yêu dấu ơi ! Mấy hôm nay không hiểu vì sao Nhỏ
lại hay buồn, một nỗi buồn không tên,
để rồi như muốn trốn lánh tất
cả, muốn giam mình trong góc tối nhỏ nhoi hay
cuộn mình trong chiếc mền con mà khóc ... khóc như
chưa từng được khóc ... mỗi khi nghĩ
về anh, Nhỏ vừa giận lại vừa thương...
và Nhỏ ... Nhỏ chẳng biết, phải nói như
thế nào cho anh hiểu để anh cảm thông
với nỗi buồn con gái !!!
Đừng trách Nhỏ sao nói những điều
mập mờ khó hiểu ... Nhỏ biết, "Anh yêu
Nhỏ" và muốn làm cho Nhỏ vừa lòng, nhưng
Nhỏ lại không muốn vì Nhỏ mà anh phải
thay đổi ... "Nhỏ yêu Anh vì anh chính là anh"
nên Nhỏ... đành câm nín ! ...
Ngoài trời đang mưa, những giọt mưa rơi
tí tách ... như lòng Nhỏ cũng đang rơi
những giọt lệ chơi vơi . Còn gió, thì
cứ tơi bời thổi những chiếc lá xanh
biêng biếc, nhún nhảy trên cành cây như muốn
làm cho Nhỏ vui, muốn Nhỏ cũng giống như
chúng hãy nhộn nhịp lên trong cuộc sống ...
Vâng, mùa Xuân đã đến ... buồn mà chi, khóc
mà chi, Nhỏ vẫn thường tự an ủi mình
như thế, để ngày dài qua mau, bóng anh
vẫn trong tim thật dễ thương và đáng
yêu... !
Những buổi hẹn hôm nao còn nhớ mãi
Một bàn tay nắm lấy một bàn tay
Ta trao nhau những đắm đuối mê say
Ôi huyền ảo, trăng mây hồn nghiêng ngả
Một bờ môi quyện bờ môi quyến rũ
Ngất ngây tình, bỡ ngỡ cũng lìa tan
Cho lạc thú trong cơn mê đảo điên
Vùng vẫy giữa góc trời riêng nho nhỏ
Một hơi thở hoà chung một hơi thở
Đêm trở về nỗi nhớ bỗng chia hai
Mộng quanh co, vương vướng bước chân
dài
Mong tìm lại dấu yêu hoài ngày cũ
Dòng sông xưa, bụi mờ, rêu đá phủ
Vẫn thân thương trong giấc ngủ em mơ
Tình chúng mình đẹp tựa những bài thơ
Nên yêu thương bóng anh còn nguyên vẹn !
Phương Vy
02.05.04