Mùa Thu Hé Mở

Con sóc nhỏ đùa trên hoa cỏ dại
Tim chưa  buồn mà đã hoá ngẩn ngơ
Bởi chút nắng thu còn đang bỡ ngỡ
Chiều bên kia dãy núi nhớ nhung hờ
 
Tôi đến đây chờ mùa thu đi tới
Lá đong đưa nửa vàng nửa xanh
Gió heo may  hẹn hò chưa đến vội
Nên lá vẫn còn lưu luyến trên  cành
 
Và từ đó  tình yêu sao tha thiết
Sương đầu mùa rơi  nhẹ rất êm đềm
Tâm hồn ơi bỗng nhiên rung động mạnh
Mùa thu về ướt thêm ánh trăng đêm


Vẫn biết tình yêu nhiều là lãng mạng
Lá vàng rơi trời đất  bỗng  hoang mang
Nhớ nhung ai chẵng biết nhớ nhung ai
Lòng chợt thấy bâng khuâng như mới lớn
 
tôn thất phú sĩ
01/09/04 

 

trở lại