Thơ tháng 10 năm 2005

 

QUÊ MẸ
 
Lòng nôn nao mong về thăm quê mẹ
Thời gian trôi không kịp để mong chờ
Đời lam lủ quằn đôi vai bé nhỏ
Ngày ngắn dần mà đêm cứ dài thêm
 
Vẫn ở đó, nơi chôn nhau cắt rốn
Đà Nẵng thương Non Nước gọi Sông Hàn
Cánh chim di một đời bao nghiệt ngã
Phương trời xa chẳng ngại quảng đường bay
 
Buổi chia ly không kịp lời nhắn nhủ
Trái tim non năm ấy mượt mà xanh
Đến bây giờ ta không còn gì nữa
Ngoài tình yêu và giấc mộng tan tành
 
Gió heo may bên ngọn đèn hiu hắt
Bóng mẹ ngồi đan áo lạnh mùa sau
Con nhớ mẹ nâng niu tình đã mất
Biết lấy gì chuộc lại lỗi lầm đau
 
Quỳ lạy mẹ từ đây xin sám hối
Nợ tang bồng con trả lại núi sông
Bên bia mộ thành tâm lời khấn nguyện
Hồn con tìm được Mẹ giữa hư không
 
Tôn Thất Phú Sĩ
26 Oct. 2005
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
VẪN CÒN HY VỌNG
 
Anh thuở ấy
Hai mươi tuổi đời
Giả từ mái trường thân yêu
Bạn bè - Thầy Cô - và lớp học
Chọn đời quân ngủ
Anh sống một đời dọc ngang
Trong tim anh đơn giản
Bảo vệ Lý tưởng Tự Do Miền Nam nước Việt
Vai balô - vui nhịp bước quân hành
Đêm giá lạnh, bẩy mìn dưới chân anh
Ngày nắng cháy, đạn mưa trên mái tóc
Anh đâu đó - trên sa trường hiễm hóc
Anh băng rừng, vượt biển , lội qua truông
Anh bay cao - không một chút ngại ngùng
Đem vinh quang về dâng Tổ Quốc..!
Anh vui mừng khi lập được chiến công
Anh buồn đau khi bạn bè gục ngã
Qua các vùng chiến thuật Việt Nam
Đôi giày trận chứng tích bước gian truân
Bộ quân phục bạc màu cùng năm tháng
&
Đêm trăng sáng
Tâm hồn anh rạng rỡ
Thoang thoảng đâu đây – hương hoa bưởi hoa cau
Như sưởi ấm lòng người lính trận
Anh man mác về
Một mối tình, mộng đẹp ... tương lai
Rồi một sớm tác chiến với quân thù
Anh dâng hiến một phần thân anh cho Tổ Quốc
Anh nhìn đời bằng một con mắt
Anh nghe đời bằng một lỗ tai
Anh thở khí trời bằng một lá phổi
Ôm mẹ già bằng một cánh tay…
Anh lang thang phố phường bằng đôi nạn gỗ
Anh ngậm ngùi
Trên chiếc xe lăn trong những chiều mưa bụi

Mối tình xưa
Giờ chỉ còn chiếc lá thu bay
&&
Anh là anh… Thương phế binh Cọng - Hoà
Vẫn chiến đấu vì cuộc chiến chưa tan
Vững niềm tin chính nghĩa thắng bạo tàn
Mộng ước tuổi xanh - anh còn đó
Lỡ một mai
Anh trở về với cát bụi
Hậu thế theo chân Người
Nối tiếp bước hùng anh
Dương cao ngọn cờ Tổ Quốc Việt Nam
Đồng một lòng
Xây dựng lại Giang Sơn
Với Tự Do – Dân Chủ
Hoa Nhân Quyền thắm nở khắp Quê hương
 
Tôn Thất Phú Sĩ
Paris 2005
-------------------------------------------------------------------------------

MỘT CÕI CHẬP CHÙNG
 
Nắng cuối hè nhìn mùa thu say ngủ
Bừng giấc nồng Thu hé nụ cười xinh
Cả đất trời ru mình vào biển nhớ
Đường về thăm vui chân bước gập ghình
 
Anh vẫn đợi heo may về trước ngỏ
Úa tàn bay cành phượng đỏ cuối mùa
Em có biết người xa xôi trở lại
Mở lòng nghe rộn rả nắng ban trưa
 
*******
Xin mùa thu thong dong đừng đến vội
Búp sen hồng hé từng cánh phôi pha
Từ trong hoa đã có màu tinh khiết
Đưa hồn anh phiêu lãng đến nhạt nhoà
 
******
Nước mắt mùa thu
Từng giọt thầm rơi trên lá chết
Len vào hồn để thương nhớ xa xôi
Anh trở lại
Biết em còn ngóng đợi
Để nghe sầu trôi giạt đến muôn nơi
Rồi mai kia
Nắng tàn phai trên lối
Ngón tay thon lần xâu chuỗi Mân Khôi
Anh chợt thấy rất nhiều điều kỳ lạ
Chúa trên cao lòng chua xót ngậm ngùi
 
******
Từ bao giờ
Mùa thu về thay lá
Câu hẹn thề thủ thỉ với trời thu
Chẵng khi nào
Dòng sông thôi ngừng chảy
Bến bờ xưa
Có giữ được thuyền đâu
 
Tôn Thất Phú Sĩ
Pékin Septembre 2005
 
----------------------------------------------------
 
XIN VỀ ĐI
 
Xin về đi ... thôi đừng đưa người ơi
Tiễn làm chi cho lòng thêm bồi hồi
Đỉnh núi cao sừng sững giữa trời
Làm chổ nằm cho mây ngừng trôi
 
Tổ ấm này không giữ được ai đâu
Mây lang thang không chịu nằm im
Chiều xanh xao hình như người ốm lắm
Người xa rồi... đứng lặng một mình tôi
 
Người quay về ... người không ngó lại
Đời nhọc nhằn mang chua xót trên vai
Thôi mất rồi còn đâu mùa hạ nắng
Đôi mắt buồn mùa gió chướng qua song
 
Tôi đã đi và người ở lại
Ai chờ ai , không ...ai chờ ai
Bên hiên vắng đèn nhà ai thắp sáng
Xa thật rồi ai còn nhớ đến ai
 
Sẽ có một ngày quay lại đây
Con phố hẹp hoang mang sầu vây quanh
Chừng ấy thôi nghe xa xôi lắm
Mưa nắng hai mùa chai cứng đôi bàn tay
 
Thôi tiễn nhau ... tiễn nhau lần cuối
Còn luyến lưu gởi lai tháng năm rồi
Đêm huyền dịu ánh trăng đầy muôn lối
Riêng lối về không một bóng trăng rơi
 
Tôn Thất Phú Sĩ
Oct. 2005
 
----------------------------------------------------------------------------
 
MONG NGÀY TRỞ LẠI CALI
 
Vẫn tiếc nuối những ngày xưa thân ái
Ngóng về Ca Li anh gởi vần thơ
Suối tương tư chảy qua miền thương nhớ
Chợt mủi lòng - nghe tiếng gọi xa mong
 
Quận Cam vàng bài tình ca rạn vỡ
Em nỡ nào để buồn viếng hồn anh
Trong dáng chiều tiếng thở dài vọng cảnh
Ước một lần thôi để lặng lẽ chờ
 
Thiếu anh , Sai Gon nhỏ nghe hiu hắt
Mà xôn xao , mà tha thiết người ơi
Một trái tim đang thổn thức nghẹn lời
Đời ấm ức nhiều điều chưa dám nói
 
Buổi bình minh mây xám bay ra biển
Trời mất nắng nên trời thêm ảm đạm
Mượn gió Ca Li gửi tình sâu thẳm
Đến cùng anh dạo nhạc khúc hoa đăng
 
Trả lại anh đêm hẹn hò quán nhỏ
Môi em ngon ... ngọt lịm ly nước dừa
Anh ưu tư ngồi đếm từng giọt mưa
Nhớ nhớ quá hàng dừa xanh quê mẹ
 
Cali ... cali ... giống quê mình lạ
Từ chén cơm cho đến miếng trầu xanh
Paris chừ ... nỗi nhớ cứ vây quanh
Ta thầm hỏi biết bao giờ trở lại
 
Tôn Thất Phú Sĩ
Oct. 2005
 
----------------------------------------------------------------
 
CHIẾC BÓNG
 
Trên tàng cây đàn chim đua nhau hót
Bài ca dao ai hát giữa ban trưa
Em ngang qua che nụ cười khó hiểu
Anh nghĩ thầm gởi một chút riêng tư
 
Tuổi 18 tâm hồn nhiều bí ẩn
Ngỡ rằng em thầm kín lén trao lòng
Em hiện hữu nhưng chập chờn chiếc bóng
Ta lung tung dạo bước khắp thiên đường
 
Đứng ở đó mà ngu ngơ xao xuyến
Nhìn trời trong và mây trắng lang thang
Ta thấy được tình yêu vừa chạm nắng
Đã vỡ oà theo tiếng suối reo vui
 
Thôi biết rồi , em đừng tinh nghịch nữa
Thoáng bâng quơ một ảo ảnh lung linh
Trong mắt nhìn chứa lắm điều ngộ nghĩnh
Nụ cười tươi nhưng đầy ắp hững hờ
 
Nhiều tưởng tượng nên thấy đời tươi trẻ
Đầy chông gai , tình cảm vẫn còn nguyên
Đi lang thang thăm viếng khắp mọi miền
Tìm hình bóng ngày xưa dù mộng mị
 
Chiếc bóng đó là trăng hay là gió
Là muôn sao lộng lẫy giữa trời cao
Là tình yêu ôm ấp tự thuở nào
Đến bây giờ vẫn vấn vương trong nắng
 
Và hôm nay bỗng dưng ta gặp lại
........
 
Tôn Thất Phú Sĩ
oct . 2005
--------------------------------------------------
 
SINH NHẬT LỤC TUẦN + 2
 
Sinh nhật tôi mùa thu về gõ cửa
Tặng món quà làn gió lạnh se da
Tóc mượt mà võ vàng trôi trên lá
Thương mùa thu không biết tự bao giờ
 
Mừng Sinh nhật 62 ngọn nến
62 tuổi dại đến trong tôi
Hoa vẫn nở nhưng sắc màu đã nhạt
Máu trong tim luân chuyển chậm phần nào
 
Có một lần tưởng không gặp mùa thu
Hồn tôi bay đến sa mạc hoang vu
Ở nơi đó bụi mờ xoay trong cát
Tôi thong dong đi vào cõi sa mù
 
Không hẹn hò về thăm con phố nhỏ
Em mùa thu thấp thoáng tự bao giờ
Tôi vui quá nên ôm tròn trái đất
Lòng hỏi lòng ta vẫn sống trong mơ
 
Tôi cứ đợi sao mùa thu không gọi
Để ngàn đời được mãi mãi bên em
Để mỗi năm khỏi phải nhớ nhung thêm
Nghe lá rụng chờ mùa thu trở lại
 
Tôn Thất Phú Sĩ
01 Oct. 2005
--------------------------------------------------------------------------------
 
MỘT LẦN ĐI
 
Có một lần đi không đành đoạn
Theo con sóng biển sớm mai hồng
Mịt mờ phía trước hồn vô định
U uẩn đong đầy mặt nước trong
 
Nhớ ơi là nhớ màu lúa chín
Vàng như rơm rạ quấn con đê
Bao mùa mưa nắng sầu cố quận
Đời ta thôi trót lỡ câu thề
 
Vẫn biết quê xưa tình nghĩa nặng
Nhưng đành chia cách núi sông ơi
Hồn thiêng đất nước mong trở lại
Đâu ngờ nay vẫn xa ngàn khơi
 
Có gì lận đận dài hun hút
Khắc khoải trăng tàn mộng viễn du
Níu kéo đôi chân chưa biết mõi
Mới hay lạc lối cõi sa mù
 
Nước mắt giờ hình như đã cạn
Suối nguồn đã chảy hết ra sông
Trên đỉnh bình yên cao vòi vọi
Xin cho thư thái một tấm lòng
 
Tôn Thất Phú Sĩ
30 Oct. 1981
30 Oct.2005
________________________________________
 
ĐÁ NỞ THÀNH THƠ
 
Anh đến mang cho những tiếng cười
Lòng em rộn rã một niềm vui
Nâng niu mắm giữ niềm vui đó
Hâm nóng con tim lắm ngậm ngùi
 
Xa xôi đôi mắt nâu sâu thẳm
Không nói sao em chợt thở dài
Xoa nóng bàn tay cho đủ ấm
Sưởi hồn hoang phế gió heo may
 
Còn điều chi nữa mà ray rức
Tất cả rồi qua giấc mộng thường
Chất chồng một gánh đời lam lũ
Ngọt bén như dao cắt vết thương
 
Thơm ngát ven đường dẫn lối qua
Quê hương trong vắt dãy sơn hà
Anh đi về phía vùng thơ dại
Đá nở thành thơ , thơ nở hoa
 
Cành thông trước mặt nghiêng nghiêng rũ
Ai ngồi đối diện mỗi sớm mai
Tiếng nói tiếng cười thân quen quá
Nắng hồng rơi rụng xuống ngang vai
 
Làm sao thấy được luồng ký ức
Hoạ hoằng chi nước chảy ngược dòng
Con sóng rút đi trơ những cát
Bên bồi bên lở mỏi mòn trông
 
Tôn Thất Phú Sĩ
Paris le 06 Nov.2005
 

trở lại