Thời gian
ấy bên anh, em c̣n nhớ ?
Chút lá vàng lay lắt bám cành nghiêng
Cây trơ trụi rùng ḿnh trong giá buốt
Muộn màng ca, chim cất tiếng ngoan hiền
Hoàng hôn phủ chiều tà, em lặng ngắm
Phía trời Tây lịm tắt ánh dương mờ
Đêm đen đến lấy đi rồi vụt
biến
Bủa trùng vây cái chết đến không ngờ
Đốm lửa cháy bập bùng, em có thấy
Trên tro tàn liệm kín tuổi thanh xuân
Giây phút cuối cho một lần phải đến
Dấu tin yêu ấp ủ héo hon dần
Rồi cảm nhận t́nh yêu luôn vững mạnh
Măi yêu nhau như thế chớ ngại ngần
Vương Ngọc Long
phỏng dịch
|