(Bài thơ
của phu nhân anh Võ văn Trí đọc
trong buổi sáng chia tay Ngày hội HQ tại CHLB/ĐỨC
( 20/06/04 )
do Tôn Thất Phú Sĩ chép lại)
Tại
sao tôi thương yêu loài chim biển
Yêu từng cụm mây trắng nhẹ nhàng
bay
Yêu màu trời xanh trưa hè ngập nắng
Yêu những buổi chiều trên bến vắng
người
Tại sao tôi thương yêu vùng hải đảo
Vùng hoang vu luôn thưa thớt bóng người
Nơi đó chỉ toàn Hải Âu bay lượn
Nơ tạm dừng cho những tàu ra khơi
Tại sao tôi thương màu hoa bọt biển
Màu trinh nguyên trên sóng nước xanh lơ
Khó giữ trong tay dễ dàng tan vỡ
Thương mến nhiều cả trong giấc
ngủ mơ
Tại sao thương vầng hồng trời
rực sáng
Ánh nắng vương lên , mặt biển
đầy sao
Chim tung cánh bay trời cao vời vợi
Hải ngư giỡn đùa trên sóng lao chao
Tại sao thương những lúc hoàng hôn
xuống
Mặt trời treo lơ lững giữa nước
mây
Những tia nắng chói chang rồi vụt
tắt
Sắc đẹp muôn màu chỉ có nơi đây
Tại sao tôi thương trăng trên biển
cả
Nền trời trong không gợn chút mây
Gió thổi hiu hiu biển lăn tăn sóng
Trăng lên mơ màng huyền ảo chơi vơi
Tại sao tôi thương yêu trời biển
động
Gió cuồng cuốn xoay, giận dữ thét gào
Mây đen vùn vụt trở về bốn hướng
Sấm chớp ầm ầm sóng bủa lên cao
Đoàn tàu vẫn kiên trì không lùi bước
Tiến âm thầm trong biển nổi cơn say
Vì người thuỷ thủ vững vàng tay lái
Nên có sá gì bảo nổi hôm nay
Tôi đã yêu và
trọn đời yêu mãi
Với những gì hiện hữu của Đại
Đương
Bởi trong vùng biển khơi huyền dịu
đó
Có cuộc đời ... và lý tưởng của người
thương .
Chị Võ
văn Trí
K/15 .Song Nam
|