Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Tết Mậu Thân 1968 Ở Huế

ngày 17.03.2018 tại Weiterstadt, Germany

Phát biểu cảm tưởng của nhân chứng

click de xem video

Kính thưa Ban Tổ Chức

Kinh thưa quư vị quan khách,  

Tôi sinh ra ở Huế, làng Vỹ Dạ. Mệ nội tôi thuộc ḍng họ Tôn Thất nên hầu hết gia đ́nh đều cư ngụ và sinh sống quây quần tại Huế. Ôn mệ tôi có một con trai đầu, rồi tới ba tôi cùng 3 người em trai và mấy o. Ba tôi là một công chức bưu điện nên thường đổi đi nhiều nơi ở miền Nam. Cũng như nhiều thanh niên khác, các chú ruột tôi và các con của bác ruột đă t́nh nguyện gia nhập vào quân lực VNCH.  

Cách đây 50 năm về trước, chính phủ VNCH kư thoả hiệp ngưng bắn nhân dịp Tết Mậu Thân năm 1968 để cho dân chúng được trọn hưởng 3 ngày Tết Nguyên Đán thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Các quân nhân của 2 phía quốc gia và cộng sản có mấy ngày đón xuân thanh b́nh cùng gia đ́nh. Nhờ vậy, 2 chú ruột tôi, một chú có một vợ 2 con và một chú có một vợ 3 con, đang đóng quân ở nơi xa cũng được nghỉ mấy ngày phép về gia đ́nh thăm mệ tôi.  

Sau khi cộng quân tấn công vào đêm giao thừa ở Huế th́ ngày hôm sau Việt cộng đi lục soát từng nhà, từng gia đ́nh. Ai thuộc quân cán chính của chế độ VNCH đều bị bắt. Thế là 2 chú tôi đă bị Việt cộng bắt đi. Mệ và các thiếm đợi mấy ngày vẫn không thấy hai chú trở về. Ngày nầy qua ngày khác, tuần nầy qua tuần nọ, mệ và các thiếm cùng gia đ́nh măi chờ đợi trong vô vọng.  

Cho đến ngày hôm nay, gia đ́nh mệ nội tôi vẫn không biết hai chú bị Việt cộng chôn sống ở nơi mô.  

T́nh cảnh gia đ́nh của các thiếm tôi từ đó gặp rất nhiều khó khăn. V́ vậy khi gia đ́nh ba tôi đổi về Sài G̣n năm 1972 làm việc, ba tôi đă đem các con của hai chú tôi từ Huế vào Sài G̣n nuôi dưỡng.  

Rồi cứ mỗi độ Xuân về, trên bàn thờ khói hương nghi ngút, hiển hiện linh hồn oan nghiệt của hai chú tôi vẫn c̣n đó, gia đ́nh mệ nội tôi rất buồn bả, khó mà vui Xuân được.  

Hôm nay đây, trước bàn vong linh của mấy ngàn hương linh dân lành vô tội bị Việt cộng sát hại vào dịp tết Mậu Thân 1968, tôi xin nguyện cầu cho mọi oan hồn sớm siêu thoát.

Mậu Thân biển máu dân lành

Xác cha xác mẹ xác anh chất chồng

Hố sâu ḷng đất lạnh lùng

Tay chân cột chặt xiết cùng với nhau  

Xin trân trọng kính chào quư vị.

Dương Thị Thanh Thuỷ

Đức quốc 2018.  Mời xem Video 

Tiếng Đức:

Sehr geehrtes Organisationsteam,

Sehr geehrte Gäste,  

Ich bin in dem Dorf Vỹ Dạ bei Huế geboren. Meine väterliche Seite heißt mit dem Familiennamen Tôn Thất, deshalb wohnen und leben fast alle in Huế.  

Meine Eltern hatten fünf Söhne und mehrere Töchter. Mein Vater war Postbeamter und wurde deshalb an viele Stellen in Südvietnam versetzt. Wie viele andere junge Menschen meldeten sich auch meine Onkels freiwillig für den Dienst in der Armee der Republik Vietnam.  

Vor 50 Jahren vereinbarte die Regierung der Republik Vietnam mit dem kommunistischen Norden einen Waffenstillstand, damit das Volk 3 Tage Zeit hatte, um das heilige Neujahrsfest zu feiern, und die Soldaten auf beiden Seiten die Möglichkeit hatten, mit ihren Familien zusammen zu sein. Aus diesem Grund konnten meine beiden Onkels, die weit entfernt von zuhause stationiert waren, einige Tage nach Hause kommen und die Eltern besuchen. Ein Onkel hatte zwei Kinder, der andere Onkel hatte drei Kinder.  

Nachdem die Việt-Cộng in der Silvesternacht die Stadt Huế angegriffen hatten, durchsuchten sie am nächsten Tag jedes Haus und jede Familie. Alle Soldaten der Republik Vietnam wurden verhaftet. Meine beiden Onkels wurden weggeführt. Meine Mutter und meine Tanten haben erst einige Tage gewartet ohne dass die beiden Onkel zurück kehrten. Dann vergingen Wochen, Monate und Jahre… Bis heute wissen wir nicht wo die beiden Onkel verblieben sind.  

Die Situation der Familie meiner Tanten wurde sehr schwierig. Mein Vater hatte deshalb, als er dienstlich nach Sài-G̣n ging, die Kinder meiner Onkels aus Huế mitgenommen und sie groß gezogen.  

Von nun an, wenn jedes Jahr im Frühling auf dem Ahnenaltar der Rauch der Räucherstäbchen aufsteigt, denke ich an meine gewaltsam zu Tode gekommenen Onkels. Die ganze Familie trauert bis heute. Neujahrsfreude kommt nur schwerlich auf.  

Am heutigen Gedenktag für Tausende von unschuldigen Opfern des Massakers in Huế 1968 bete ich dafür, dass alle gewalsam zu Tode gekommenen Seelen befreit werden mögen.  

„Der Frühling Mậu-Thân ein Meer aus Blut unschuldiger Bürger;
die Leichen der Väter, der Mütter, der Geschwister liegen übereinander;
in tiefen Gräben in der kalten Erde;
Hände und Füße der Opfer aneinander gefesselt.“

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit

Thanh-Thủy

Xem phần tường thuật: http://www.ttdq.de/node/3690

Trở lại