tháng hai hoa vàng
NNQ

 

Mấy hôm nay sáng nào bước vào sở, lòng tôi cũng nhủ, đầu năm chưa viết gì, chẳng là nhà văn cũng cảm thấy mình cần viết cái gì cho khỏi quên tiếng Việt, thế nhưng làm biếng vẫn làm chủ sau khi ăn bữa cơm chiều, ngồi xem show hài là mắt đã mờ tưởng chừng như nhắc nhở không cho người ta ngủ thì người ta toét mắt ra cho mà coi.

Cho nên cứ nhìn hàng cây Mimosa hoa vàng rộ nở làm rực rỡ cả một muà đông mỗi sáng, lại muốn cầm viết hay đúng hơn là muốn gõ cái gì, mà biết gõ cái gì bây giờ nhỉ, bạn bè thì xa quá, đời sống lại làm cho xa cách nhau hơn, ai cũng túi bụi với những nhọc nhằn, người thì lo thuế má cho thiên hạ, người thì đôn đáo tìm job mới lo cho gia đình, chưa kể đến người lo vẽ kiểu máy này máy nọ để còn sáng chế ra vài chiếc máy bay lâu lâu cho nó... rớt chơi. Có ông bạn nào có công việc vững chắc thì than nhiều stress hay buồn đến ngáp phải ruồi, hoặc giả cô bạn đảm đương như bà Tú Xương lo cho chồng con 24/7 để đến khi nằm xuống thì cái xương sống cũng muốn gãy theo, mè nheo hết chỗ nói. Còn cô bạn nghìn trùng xa cách tâm tình với nhau để chỉ rồi hứa hẹn một ngày nào đèo nhau đi qua phố, ngắm những môi mắt ai cười,cũng vẫn là giấc mơ chưa biết bao giờ thực hiện được. Ðấy bạn bè tôi thế đó, làm sao mình có can đảm làm phiền họ được cơ chứ, rốt ra hình như chỉ có mình tôi là thong dong chút chút, ngồi ở đây nhìn ra cửa sổ (như cái cửa sổ lớp ngày nào) chấm miếng bánh mì vào dầu dấm, lòng nhớ nhung theo màu hoa vàng ngày xưa. 

Ô hay, hoa thì bay trước mắt, màu vàng rực rỡ ấy đang lượn là theo cơn gió của một ngày sau cơn mưa mới dứt, mà lòng mình thì chạy lui tới mấy chục năm trước hay sao. Hay tại cái cổng Năm Ô sừng sững chẳng ai muốn đi qua, cho nên chạy về ẩn nấp ở cái khung trời cũ, ở đó có hoa vàng có nắng xưa, có những đàn bướm bay trong gió, cái ngày mà mình dửng dưng để chỉ mong một mai thức dậy... em làm người nhớn. Ðể làm gì nhỉ ? Chắc để có người mời đi ăn kem chứ không có mua cây cà rem mời mình nữa thì phải. Quên rồi, nhưng nhất định bây giờ thì chỉ muốn được ai mời một cây cà rem, rồi hai đứa cùng ăn cùng nhìn nhau toe toét cười, cùng bảo nhau không làm người lớn vội.

Nhìn Mimosa vàng mà lòng tôi sũng ướt, sao tháng này ở đây cũng giống mùa đông Mimosa vàng năm nào ở một nơi nào. Những ngày đi từng bước nhẹ, qua con dốc nhỏ cho quần Jean trắng không thấm màu đất đỏ mưa phùn, mang theo hoài bão bay qua những đồi những núi,và giờ đây ngồi nhìn ra, hoa vàng ơi có đưa tôi trở lại chốn cũ có bạn bè chưa hề vướng bận, tôi hứa sẽ không quay mặt ra ngoài cửa sổ mà mơ mộng chuyện viễn du, tôi sẽ nói thật nhiều với bạn chuyện tương lai.

Làm sao hứa được chuyện thủa xưa (nhỉ).


NNQ

 

trở lại