BẢN
TRƯỜNG CA HAI MƯƠI (Nói với Người Tù sau Một Chín Bảy Lăm) |
BẢN
TRƯỜNG CA HAI MƯƠI (Nói
với Người Tù sau Một Chín Bảy Lăm) (Cảm tác
sau khi xem một đoạn phim tù - Bài thơ
này xin là nụ hồng, dù bé mọn, NMH
mong gởi đến tất cả những người
chiến sĩ VNCH đã một thời trong nhà tù CS.) Xem
đoạn phim tù, anh ơi, tôi khóc Xót
thương anh, người lính vốn can trường Vận
nước suy tàn, ta mất quê hương Anh
thành "Ngụy" trong nhà tù Việt cộng ! Anh
đi TÙ, đảng mị lừa: Học Tập Trả
thù anh, đảng nói, đấy, Khoan Hồng ! Đảng
khoan hồng nên Xuân, Hạ, Thu, Đông Anh
đói lả, lạnh căm, đau, không thuốc! Nhưng
có súng, dùi cui, đo đảm lược Bên
luống khoai, ruộng sắn, giữa sân tù Hay
những đêm dài, bí mật, âm u Trăm
cú đấm, từng thân người gục ngã ... Hoặc
connex, dưới sương rừng lạnh gía Nền
đất nâu buốt cóng cổ chân cùm Hoặc
chiều đen, mây xám, lệ trời tuôn Anh
tiễn bạn, nói thầm lời vĩnh biệt Những
khúc phim này sao không thực hiện Mà
chỉ quay những cảnh dối lừa thôi ? Tôi
muốn gào cho sóng dậy trùng khơi Cho
chế độ bạo tàn kia vụn nát Cho
thế giới, ai còn tin cộng sản Phải
giật mình nhìn lại dấu chân qua Để
họ kinh hoàng thấy thói gian ngoa Thấy
tàn bạo mà xa lìa lũ cộng Mà
trở lại cùng quê hương, nòi giống Kẻo
thiệt thòi hoài phí nụ đời xanh Thế
hệ ta và thế hệ cha, anh Đã
mai một, đắng cay và lỡ dở Từ
buổi đảng về đến nay, trang sử Ta
thấy gì hay chỉ máu xương dân ? Mấy
triệu trai hùng đảng giết bất nhân Rồi
thần thánh cuộc tương tàn, xâm lược Nước
hòa bình mà dân đành bỏ nước Khoe
tự do, mà xây lắm nhà tù Cắt
đất Tổ Tiên, dâng chệt cơ đồ Và
gán tội, giam cầm người yêu nước Trong
nước, nhà dân, anh ơi, đảng cướp Dân
đói khoai, đảng thừa mứa bạc vàng Hải
ngoại, đảng dùng nghị quyết, mưu gian Tuyên
truyền xám, điêu ngoa và hiểm độc Đảng
muốn phá tan lằn ranh Quốc - Cộng Để
dối gian, lừa phỉnh kẻ non lòng Và
thật đáng buồn, anh có biết không Vẫn
có kẻ bán hồn cho quỉ dữ Vẫn
có kẻ làm đau dòng quốc sử Phản
giống nòi và điếm nhục gia phong Nhưng
may sao còn triệu triệu tấm lòng Quyết
một dạ trung thành gìn sông núi Thì
anh ạ, phải có ngày bão nổi Bọn
độc tài Việt cộng phải tiêu tan Chính
nghĩa thăng hoa và lá cờ Vàng Sẽ
ngạo nghễ trên quê mình, nước Việt Và
các anh, Người Tù vì quốc biến Sẽ
mỉm cười dù với chiếc xe lăn Hay
dưới mồ hoang bởi những bất bằng Những
oan trái, những hờn đau đã rửa Kẻ
bội phản, trở cờ không chỗ dựa Sẽ
cúi đầu hối hận giữa cô đơn Anh
cứ tin đi, ngọn lửa căm hờn Cộng
đã nhóm, sẽ thiêu tàn chính cộng ! Xem
đoạn phim tù, anh ơi, tôi khóc Lại
nhớ về ngày cuối Tháng Tư xưa Ôi,
một ngày nước mắt đổ như mưa Khi
nghe lệnh đầu hàng mà phẫn hận Ôi,
một ngày bắt đầu cho vô tận Của
dã man, mọi rợ giáng lên đời Của
gian hùng từng ngụy ngữ trên môi Của
tàn bạo, của oán thù cùng cực Của
sông núi đi vào cơn nhật thực Của
đồng bào trong áp bức đau thương Và
các anh, người chiến sĩ can trường Ðã
bị cộng trả thù vì giữ nước ! Cộng
nhốt tù anh, cùm chân anh được Nhưng
chẳng thể giam tim óc quật cường Những
búp măng ngà trên khắp quê hương Sẽ
vỡ đất, vươn lên cùng Phù Ðổng Sẽ
những Diên Hồng oai hùng tiếng trống Sông
Bạch Ðằng cọc nhọn sẽ đầy lên Và
bình minh phá vỡ bức màn đêm Ðể
giữ trọn lời thề cùng sông Hóa Rồi
đảng viên, những người ôm chí cả Mong
nước, dân vui sống nghĩa con người Và
công an, bộ đội nữa anh ơi Sẽ
đứng thẳng, góp tay làm lịch sử Họ
cũng là người vì yêu xứ sở Nhưng
bị đảng lừa và đã tỉnh ra Cho
họ thời gian, anh ạ, không xa Ðể
cắn kén họ thành đàn bướm mộng Tôi
tin thế, tôi tin vào ý sống Vào
chu kỳ suy - thịnh của quê hương Sẽ
phải tan tành tà đạo, bất lương Ðể
trả lại cho đời Chân - Thiện - Mỹ ! Tôi
có niềm tin, anh thừa ý chí Quê
phải có ngày quang phục anh ơi Lau
mắt đi anh, mùa sắp đến rồi ... Ngô Minh Hằng |