NGÀY MỞ CỬA ĐỊA NGỤC

Một tiếng thét oán hờn chùng lịch sử
Xé lòng người bi hận toác trần ai
Đường nhập Hán đã rộng mở tương lai
Trời u ám hồn Lạc Hồng bật khóc

Mấy thập kỷ ngập chìm trong tang tóc
Lẽ bây giờ phải hoan hỉ làm sao
Nhưng người Nam hồn phách lạc nơi nào
Bởi thống nhất lại là Trung Cộng thắng

Nghĩa hoà bình ôi sao mà cay đắng
Vì toàn dân rồi sẽ nói tiếng Tàu
Trẻ học về gọi mẹ "Ngộ ở đâu ?"
Cha bật khóc "mẹ mày đi bán thận "

Bọn trí thức phủ áo Tàu an phận
Bọn côn an chà đạp mặt giống nòi
Đảng Ba Đình chui lỗ chó làm tôi
Nền văn hoá nước Nam trầm sắc Hán

Mấy nghìn năm một góc trời chói rạng
Lũ giặc Hồ đem cờ máu phủ che
Hồn Phúc Kiến tựa cái bóng ma đè
Ép dân tộc xuống nghìn trùng ngạt thở

Ba mươi tháng tư cửa địa ngục đã mở
Há to mồm nuốt chửng cả quê hương
Họa tham, điên phủ kín mọi phố phường
Đã thống nhất một nhà tù vĩ đại

Từ ngày đó kẻ khôn thành ngu dại
Người yêu nước hoá giặc ngụy vong thân
Lũ Hán nô thành giải phóng anh hùng
Thằng dâm loạn hoá thành cha vĩ đại

Toàn trời đất hoá nên phường vô đạo
Chân lý nào hơn tiếng rú đảng đây?
Năm nghìn năm dân tộc chỉ một ngày
Đã hoá kiếp thành bệnh phu Đông Á

Mao, Đặng, Tập vỗ đùi cười ha hả
Giải phóng rồi nộp tất cả về đây
Ai bảo ngu tin Việt Cộng chúng mày
Chúng là lũ hoại trùng tao nuôi dưỡng

Giải phóng rồi dân Hán tao tận hưởng
Thu An Nam, nguồn nội tạng vô vàn
Từ bây giờ ta sẽ mặc sức tham
Mặc sức mổ, diệt chủng nòi Việt Quốc

Ba mươi tháng tư là một ngày sự thật

Cửa địa ngục mở rồi, đường diệt chủng đi vô

 

Trở lại