THƠ XUÂN Ý Nga |
Bên
này ba mốt xa xăm -Hôm
nay cuối tháng* phải không? -Thưa
anh không phải, Xuân nồng đầu năm Bên
này ba mốt xa xăm Bên
kia Mồng Một, bẹo cằm cũng XUÂN! Đầu
năm, cuối tháng xa gần? Tuyết
đông chào TẾT, tần ngần hỏi nhau: Mẹ
già nhớ trẻ chắc đau? Các
con nhớ Mẹ đỏ au mắt nhòe. Thương
là thương chiếc chõng tre Mẹ,
Ba ngồi đó lắng nghe bao lời Trẻ
cười chúc Tết thật vui Chờ
phong bì đỏ thắm tươi
lì xì. Bây
giờ tuyết trắng cách chi Trắng
như tóc Mẹ, xuân thì đã phai Bây
giờ con chẳng có ai Nhớ
Nhà, đón Tết bằng bài thơ XUÂN. Đỏ
cờ Hán, Việt tử thần Đông, Xuân nổi giận cản chân con về! Ý
Nga. Ý
Nga xin phép và đa tạ: NÚI
NHỎ VŨNG TÀU, Quý
Tác Giả cùng Người Chuyển về những
tranh, hình ảnh đã sưu tầm và chọn
lọc cho thơ. QUY TÍCH
ĐỨC! CHÚC
tân niên: lộc, tài, an khang MỪNG
tuổi thọ luôn mai rực vàng NĂM vui, phúc
đức vào như ý MỚI
mẻ, trẻ trung, hạnh vững vàng! Ý
Nga, 6-2-2011 *Mồng
6 Tết Tân Mão.
Em
về nắng rực vàng ươm Áo
xanh, mây trắng, trời thơm xuân nồng Em
về phơi nắng má hồng, Chân
khua guốc gỗ, bềnh bồng tóc bay. Em
về! Anh hỡi nếu hay? Ngọc
Lan nhớ hái để tay em cầm Sóng
đôi mình chẳng ngại ngần Nương
theo màu nắng lần thăm quê nghèo. Anh
rồi sẽ dắt em theo Thăm
chùa Hương, tự tay chèo, dẫu mưa Mai
về! Ôi Anh Dễ Ưa Có
chờ em, nếu tóc thưa… thưa dần? Tự
Do, hoa đẹp lòng dân Mình
tìm núi vắng ẩn thân giấc nồng Và
em lại mặc áo hồng Theo
anh lạy Phật mà không thẹn lòng! Ý
Nga. ĐƯỜNG
XUÂN Anh
còn thèm những dịu dàng em không? Đầu
năm em gửi đóa hồng Nụ
hôn nồng thắm, trao Chồng-Dễ-Thương Xuân
này Anh được thêm hương Yêu
nhau hoài nhé! Mọi đường sẽ Xuân! Á
Nghi GỬI
TỪ TRĂNG XƯA Mà
anh vẫn nhớ một thân, hai tà Tết,
mai chẳng điểm “vàng” hoa Sao
anh cứ nhắc lụa là vàng anh? Đôi
tà khép mở mong-manh? Để
dành Xuân nữa, mấy năm âm thầm Bài
thơ anh viết hỏi thăm Hồn
thơ tôi gửi… trăng rằm thưở xưa. Lạnh
trời, thêm tuổi, tóc thưa Áo
dài năm cũ biết vừa nữa không? Tết
mình, xứ họ mùa đông Xuân
đà vuột mất, mấy Mồng nhớ nhau? Ý
Nga TẠI
EM MAY ÁO TẾT? Áo
dài: gấm, mỏng, vân tre Anh
về nằm võng lắng nghe tim mình, Nhìn
xuyên giọt nắng lung linh, Chõng
tre sao đẹp rung rinh lá vờn? Cả
ngày cái bụng trống trơn, Mà
sao chữ nghĩa chập chờn lắm thơ? * Tuần
sau em mặc áo tơ, Anh
về ấm ớ, ngẩn ngơ suốt ngày, Điều
gì ngòn ngọt, say say, Khi
cơm lưng bữa, dạ dày tịnh chay? Hình
như mắt biếc? Chân mày? Lẽ
đâu tại áo bay bay trang đài? Hay
là tại nụ cười ai? Không!
Không! Hổng lẽ tóc dài mướt, đen? Phải
chăng tại thằng bạn khen, Mà
anh thức trắng chong đèn? Học chi? * Em
ơi! Nguy thật là nguy! Tuần
sau xin chớ kiêu kỳ áo thay Kẻo
không tội trái tim này Học
bài hổng thuộc, chỉ tài ngất ngây . Nghe
Cha tập tạ, hết gầy, Anh
đang lực lưỡng thế này đấy nha! Bệnh
nằm một chỗ tội Cha, Mất
công Mẹ lại chạy ra sau nhà, Bán
gà, mua vịt, gom hoa Cho
anh ra chốn thị thành học thêm, Bớt
ngu, bớt hỏi chuyện em: Gấm?
Tơ? Mắt? Tóc? Rối rem suốt ngày! Á
Nghi
NŨNG
NỊU ĐẦU NĂM
*
Thương
về
tuổi
thơ
VN bất
hạnh * Sau
ngày Tết, bao ngọt ngào, ngon béo Em
tron tròn những chỗ méo: mất eo! Chưa
hạ nêu đã mếu máo đủ điều: -Nhìn
bánh, mứt; dẫu liều không dám rớ! Em
than thở, anh nhìn cờ, chợt nhớ Bao
trẻ thơ: đói, lạc chợ, bơ phờ, Xúm
chực chờ chút nước phở đơn sơ, Người
thừa mứa, chúng nhào vô giành húp. Căn
nhà Việt mấy chục năm lụp xụp Đói
tả tơi, xì xụp húp thức thừa Từ
trẻ thơ cho đến đảng! Hết chưa? Hay
vẫn thế? Rất vừa từ “vô sản” Nuôi
cộng sản, Việt gian như ách nạn Trẻ
xưa, nay: ly tán khắp phương trời, Hồn
lệ rơi; xác, thế giới chào mời. Đảng:
trục lợi, ăn chơi, vung “liềm, búa” Ý
Nga, 060113. XUÂN
BẤT DIỆT Anh
đọc, ghiền nên mới biết tương tư Ý
tứ dư, ôm tập vở viết thư Viết
đủ thứ, mắt đỏ nhừ theo chữ Gom
tình tứ, ngày: kết thành thi ngữ, Đêm:
hiền từ thôn nữ đưa vào… thơ? A
ha vui! Tổ đãi kẻ khù khờ! Ươm
nhung nhớ, đợi chờ, thơ cùng thở Rồi
rạng rỡ tim si dần vương nợ Anh
phổ thơ thành… nhạc, hát em nghe: Nhặt
trái cau vừa rớt xuống sau hè Ngân
nhè nhẹ: anh thêm trầu, vôi nhé? Em
nhỏ bé, e dè lời thỏ thẻ Em
rụt rè, nắng ghé vờn gió se Tay
mân mê nón lá nghèo, chân quê Ơn
thượng đế, về nhà, anh học… vẽ Đời
diễm lệ, tràn trề niềm vui trẻ Ai
có dè hồn nghệ sĩ nở hoa Dù
mưa sa hay trăng mới nõn nà Thi,
nhạc, họa như chữ em: hương tỏa Nhờ
phép lạ, xin đền ơn đáp nghĩa Mai
đường kia, lối nọ về chung nhà Vẫn
thiết tha thơ, nhạc nhả tình ta Vẽ
hoa lá nõn nà xuân bất diệt! Á
Nghi, 12-1-2013. Đón
xuân, Mồng Một chúc anh Không
vơi lý tưởng đấu tranh giúp đời. * Mồng
Hai, xin chúc, anh ơi! Chia
cay đắng, sẻ ngọt bùi với nhau. * Mồng
Ba, sức khỏe dồi dào Lòng
vui thanh thản, tìm vào văn thơ. Ý
Nga, Mồng
Hai Đinh Hợi 19.2.2007. MÌNH
ƠI!
Anh gọi nho nhỏ: Mình ơi!
Em nghe giọt lệ cũng rơi nhẹ nhàng Anh
ơi năm mới kìa anh Tuyết
rơi đã trắng chung quanh em rồi Em
còn hai chữ “Mình ơi!” Cuối
năm anh tặng, nên đời thêm vui Mình
ơi! Em nhắc lại lời Lì
xì anh đấy! Đất trời ấm chưa? Mình
ơi! Không phải em đùa Là
thương ghê lắm, có vừa chữ Yêu? Mình
ơi! Là nước thủy triều Dâng
cao, cao mãi với nhiều thương yêu Á
Nghi
|