Mộng
rồi cũng bay cao
Người rồi cũng xa nhau
Gặp nhau chỉ một lần
Một lần là trăm năm
Ngỡ ngàng. Em chơi vơi
Giọt buồn nào ứ đọng?
Trong cõi bờ quạnh hiu
Anh bây giờ xa lạ
Em một đời riêng mang
Nhìn nhau buồn vời vợi*
Ngàn lời như muốn nói...
Nhưng chẳng biết làm sao!
Thà không gặp để nhớ
Gặp rồi sao đành quên?
Tuyết
Phan (Sông Hàn)
Belgique một ngày trơi bổng dỡ mưa. 2003
* Thơ Lưu Trọng Lư
|