Bâng Khuâng

Thơ: Tôn Thất Phú Sĩ 

 

 

Thuở  ấy

 

Có   chàng trai vừa  nhận  đời  Thuỷ  Thủ

Tóc  mây  bồng  ôm  gợn  sóng  mênh mông


Bước  phiêu lưu  vời  vợi  xa trông

Anh lặng ngắm  mây hồng  in bóng nước


Rồi  mơ  ước


  chuyện t́nh bao Thu trước


Ngh́n Thu  sau không đến  được  bến  bờ


Dệt  mộng vàng ôm kín  những vần  thơ


Ngày  tháng  xa xôi anh tiếc  nhớ


Vùng đất  lạ  bước  chân ai bỡ  ngỡ


Đi  bên  em ḷng  rộn ră  dập  dồn


Trên cát vàng  in  vội  bước  chân son


Trong đêm  vắng  sương rôi  vương mái  tóc


Em  hiện hữu  mắt  môi viền  thạch  ngọc


Ḿnh  có  nhau trong một  quảng  đường  đời


Đă  xa rồi  bao năm tháng chơi vơi


Ngày gặp lại  làm sao ta có được 


Bởi  đời anh như con tàu trên nước


Bước  cheo leo theo ngọn sóng bạc  đầu


Vượt  Trùng Dương  ngh́n hải  lư  về đâu


Miền  đất hứa  ngày  xưa nay đă  mất. 

   
Tôn Thất Phú Sĩ 

trở lại