Biển

 


Biển ơi ! cho ta màu áo
Trắng như lòng mới vào đời
Đêm về lang thang bãi cát
Mà hồn bay bỗng ngoài khơi
Một chòm sao rơi trên tóc .
Một mãnh trăng soi giữa dòng
Chừ ta là con ốc nhỏ
Mượn hồn sóng vỗ đại dương
Biển ơi  ! sao ta cứ goi .
Tàu đi biền biệt không về
Ta với tàu chỉ là bọt biễn
Tàn mộng rồi sau kiếp đam mê
Biển ơi  ! cho ta giòng máu
Giang hồ tự thuỡ me sinh
Ta đi biển xanh màu nước
Ta về biển trắng bạc tình
Trùng dương cho ta gởi lại
Người tình yêu dấu ta thương
Con tàu ngày đêm xuôi ngược
Mình ta côi cút dặm đường

 
Tôn Thất Phú Sĩ 

trở lại