Biển và Ta

Thơ: Tôn Thất Phú Sĩ 

 

 

Ta vào biển lặng, nắng dâng lên 
Gió  mơn mang mái tóc bồng  bềnh 
Biển  như trinh nữ  e - ấp  thẹn
Môi hồng làm dáng nụ cười duyên

 

    Ta với biển  như chung một kiếp 
 Mênh mông dào dạt  nước vỗ bờ 
Quyến rũ  vu vơ  biển cứ gọi 
Say mê  theo biển  thuở còn  thơ 

 

Sóng  xoã  đầu  ghềnh  đến cuối non
Nghìn năm  xoi  thủng núi  đá mòn
Gặm  nhấm  hồn  ta   từng mãnh vụn 
Ngút  ngàn  đau thắt  mãnh  tình son

 

Rồi  một ngày nao gió đổi mùa 
 Thuỷ triều  dâng sóng  biển đong đưa 
Những  gì thầm kín chưa dám nói
Xin trút vào trong ngọn sóng đùa

 

Ta  nghỉ  một mai  rồi sẽ đi 
Thong dong   biển  sẽ gọi ta về 
Hương xưa còn lại niềm  lưu luyến
Nhạt trắng hồn hoang  mộng những  gì. 
 
Tôn Thất Phú Sĩ 

trở lại