LẠ
QUÁ TẠI SAO TA VẪN YÊU
Lạ
quá tại sao ta vẫn yêu
Màu nắng hoàng hôn nhạt bóng chiều
Nhà ai thở khói nhoà sương lạnh
Bên cửa mẹ già mắt đăm chiêu
Chờ
ai người mẹ đứng chờ ai
Hình
bóng mẹ tôi
một thuở nào
Chờ đứa con trai mùa chinh chiến
Đi hoài lòng mẹ cứ nao nao
Cho
đến bây giờ vẫn còn thương
Khi mùa xuân ấm đến trong vườn
Muôn vạn chồi xanh vừa thức giấc
Nhớ mãi người em chung mái trường
Đôi
bước song hành giờ tan học
Nhà em đầu sông anh cuối sông
Anh vẫn theo em về trước ngõ
Em vào, anh quay ngược dòng sông
Mỗi
lần có dịp ngang qua biển ;
Ta thả hồn theo bóng con tàu
Sóng vỗ dạt dào đời lữ thứ
Lòng ta với lòng biển lao đao
Cứ
thế đòi ta mãi cứ yêu
Yêu mẹ yêu em yêu con tàu
Yêu cả đất trời cùng một lúc
Cho đến cuối đời ta vẫn yêu
Tôn
Thất Phú Sĩ
***
TÌNH
NGƯỜI THUỶ THỦ
Mưa
vẫn mưa dài trên lối đi
Giọt mưa rơi ướt tuổi xuân thì
Em tôi từ độ em mười sáu
Vô tư chưa biết sầu biệt ly
Bỗng
dưng trời bỗng trong như ngọc
Tôi xin làm nắng hôn tóc em
Em cười em không thích màu nắ ng
Làm gió bay bay mái tóc mềm
Ngày
tôi đi con chim sâu nhỏ
Đậu tít trên cành hót tiễn đưa
Em cho tôi một chùm hoa trắng
Tôi thả hoa trôi theo sóng lùa
Con
tàu tách bến chạy ra khơi
Tôi đi vào biển mặn trời cao
Em đến cổng trường còn vói
lại
Lưu luyến trong tôi sóng dạt dào
Từ
đó hồn tôi thành cổ thụ
Rễ cây dài bám tóc em mơ
Tình tôi là tình người thuỷ thủ
Em là con tàu trong ý thơ
Tôi
sẽ về để lại gặp em
Để lau nước mắt thắm bờ
mi
Em tôi nay đã tròn mười chín
Giờ em đã biết sầu biệt ly
Tôn
Thất Phú Sĩ
***
GỞI
CHO ANH
Em
ngồi đan chiếc áo mùa đông
Từng mũi len mềm
Chợt nghe bài hát xưa
Đưa em vào tình cũ
Ngoài kia như có ai chờ
Ngọn đèn đường vàng nhạt
Phố đêm chưa ngủ
Người bán hàng rong
Rao tiếng rao buồn
Xào xạc lá rơi
Áo
đan rồi gởi cho anh
Có còn nhớ nhau không
Những con đường ngày đó
Chúng mình từng ngày lang thang đếm bước
Tay
trong tay
Nắng lùa trong mái tóc
Nắng rũ hàng mi cong
Gió nhẹ xô từng con sóng nhỏ
Bến vắng con đò ngang đưa khách
Vầng trăng lầm lũi đi về
Tiếng
yêu người nói với người
Nôn nao theo tiếng còi tàu
Chia tay không rươu tiễn
Lòng vẫn ngây ngất say
Sân ga chiều xuống thấp
Hãy mang dùm cho nhau ;
Niềm thương và nỗi nhớ
Gởi theo nhịp trái tim
Theo đườg ray bánh sắt
Đến một nơi rất xa
Cơn mưa mùa hạ trắng
Gió thổi mùi hương bay
Tôn
Thất Phú Sĩ
***
NHÀ
TÔI
Anh
cùng em ngồi trong vườn nắng
Bên gốc ki-wi trái triễu cành
Nắ ng lùa mái tóc vào trong mắt
Mắt em vui màu nắng long lanh
Kể
anh nghe chuyện tình ngày đó
Em nói yêu anh rất dại
khờ
Trong lòng em anh là thần tượng
Vì anh em phải cứ nằm mơ
Im
lặng quá xung quanh im lặng
Em cùng anh thở một nhịp tim
Gần anh em thấy mình hạnh phúc
Cuộc đời anh là của riêng em
Cho
em sống lại ngày xưa cũ
Đám cưới em choàng chiếc voan xanh
Lạ quá sao không là màu trắng
Vừa biết yêu là của riêng anh
Hoa
nở trắng trong lòng em trắng
Hàng dừa xanh như buổi ban đầu
Gom góp niềm vui từ mọi ngả
Xây tổ uyên ương đẹp muôn màu
Mỗi
một lần tàu rời bến đậu
Biển thì thầm biển gọi tên anh
Yêu anh em biết loài chim biển
Dụ dỗ anh để em vương
sầu
Nỗi
nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
Thước thời gian đo nỗi mong chờ
Vắng anh trời đất là vô nghĩa
Em thành tượng đá đứng chơ vơ
Sau
chuyến hải hành anh về bến
Bồng con em đợi bên song thưa
Gió bay trút hết niềm tâm sự
Vòng tay ôm biết mây cho vừa
Tôn
Thất Phú Sĩ
***
LÀNG
TÔI
Êm ái làng tôi nắng
mới reo
Mái ngói thay cho mái tranh nghèo
Vài chiếc thuyền con nằm bến đậu
Bên bờ sông vắng nước trong veo
Tiếng ai trò chuyện như hơi thở
Làn gió mơn môi mắt ai chờ
Hàng dừa xanh như tình ai đó
Gọi tôi về tìm lại những ngày thơ
Tôn
Thất Phú Sĩ
***
ĐỜI
THÌ ĐẸP
Từ
độ quen nhau đã biết rồi
Nhìn em chỉ thấy nụ cười thôi
Trái tim dấu kín điều chưa nói
Ẩn những ân tình trên bờ môi
Ngọn lữa
hồng phơi phới trong lòng
Thương em thương cả nét mi
cong
Tình yêu đến tưỡng như vô
tận
Mỗi một ngày là một niềm vui
Đời
thì đẹp nhưng không vĩnh viễn
Như lá vàng rơi ghế công viên
Trời không yên trong ngày mưa bão
Tiếng hát nào còn mãi ngàn sau
Đôi
khi trộm nhìn em ta thấy
Đôi mắt ngây thơ đã đổi
màu
Mái tóc em xanh ngày son trẻ
Bỗng thành mây trắng thoáng bay
mau
Cuối
đời giấc ngủ không còn mộng
Trời vẫn xanh xanh mãi trong
hồn
Bỏ lại đằng sau tình diu vợi
Hạt bụi mờ trong cỏi hư
không
Tôn
Thất Phú Sĩ
Paris,
Xuân 2004
|