Dạo Thuyền Trên Sông Hương

Thơ: Tôn Thất Phú Sĩ 

 

Bước xuống thuyền  từ thượng nguồn Bãng Lãng  
Người bình  yên sao ta cứ ngẩn ngơ
Lâu lắm rồi   giờ  về thăm lại Huế  
Dòng Hương Giang vẫn vậy tự bao giờ   
Mây lơ lững  trôi theo  dòng nước chảy   
Mái chèo đưa  khua dợn sóng đôi bờ   
 Xin lặng thinh   nghe giọng hò lơ  lẵng  
Tự  xa xưa như muôn kiếp ai chờ  
Điện Hòn Chén  cỏi âm dương huyền bí  
Hồn linh thiêng dạo khúc nhạc  trên sông  
Và tiếng hét tiếng cười nghe rờn rợn  
Điệu Nghê Thường   vào  thế  giới mênh mông  
Qua  Nguyệt Biều  đàn cá không buồn lội   
Nước trong veo  từng viên sỏi ngọc  ngà   
Đồi  Văn Thánh  tiếng tiêu buôn viễn xứ   
Làng Thọ Cương  lời mẹ ru thiết tha     
Chùa Thiên Mụ  bao tầng bao nhung nhớ  
Tiếng chuông ngân mang mác một dòng sông  
Thức tỉnh người  trong cỏi đời ô trọc  
 Về nơi đây yên ổn một tấm lòng  
Phu vân Lâu ngọn cờ bay phất phới  
Núi sông  ta hùng vĩ từ nghìn thu  
Nghiêm xuân Đình   ngai vàng đâu còn nữa   
Bóng quân vương chìm vào chốn sương mù   
Thuyền vãn trôi theo dòng sông uốn khúc  
Con đò ngang  vẫn đưa khách sang sông  
Người  con gái đứng bên thềm Thương Bạc  
Xoả tóc thề  theo làn gió bềnh bồng  
Tan trường về em nghiêng nghiêng vành nón  
Áo trắng  học trò  vội vã  qua sông  
Cầu Trường Tiền  bỗng  nhiên thuyền dừng lại  
Mà nặng lòng  nghe xao xuyến tuổi hồng  
Chợ Đông Ba ven bờ sông sầm uất   
Ngập ngừng về đâu  đường chia đôi ngả   
Gia Hội bên này Đập Đá bên kia  
Về nơi mô thuyền  vẫn thấy đậm đà   
Trời  chợt mưa  chợt nắng  buồn vô cớ       
Cồn Hến  chơ vơ trong gió heo may  
Thanh trà đầu mùa thoảng bay thơm ngát  
Cơm nếp rượu làm hồn ta say say  
Treo chênh chếch nửa vầng trăng lơ lững   
Thoáng  hương cau  Thôn  Vĩ Dạ mờ sương 
Đến Chợ Dinh  mình nhớ về Nam Phổ   
Cho thuyền tình  xuôi về bến yêu thương  
Huế ơi Huế ! Dòng Hương từ vạn cổ 
Ai đặt tên mang nguyên vẹn hình hài  
Từ thuở nào em là nguồn cãm hứng  
Là   nàng thơ  là muôn vạn lời ca   
Cửa biển Thuận An , Châu về  hợp phố   
Mặn ngọt  ngậm ngùi  con nươ'c đổi thay  
Đại dương mênh mông lòng thuyền e ngại  
Bởi đời thuyền  mãi mãi một dòng sông  
Mái đẩy câu hò  từ thượng nguồn vọng lại  
Mà  hạ nguồn  nghe xao xuyến trong lòng  
Tuổi thơ ta lỡ một lần ngu dại   
Bỏ Huế rồi ta bỏ cả dòng sông  

   

 

   Tôn Thất Phú Sĩ 

trở lại