em buông neo níu chặt lấy thân tàu

Thơ: Tôn Thất Phú Sĩ 

 

 

Ngày anh đi em nhất định không khóc.
Không thèm lo không thèm sợ viễn vông.
Bởi em biết tình anh là đợt sóng.
Ðưa con tàu đi vào cỏi mênh mông.
Em đến muộn tình đầu anh là biển
Anh thuỷ chung với ngư nữ của anh.
Em không ghen nhưng thôi thế cũng đành
Vừa mới lớn em vào đời chậm bước
Ngày xưa đó anh mơ làm thuỷ thủ
Nước triều dâng bên triền đá bâng khuâng

Em cô bé mắt nai tròn ngơ ngác
Ði bên anh muốn nói nhưng ngại ngùng
Lòng non dại hoá thành con chim biển
Bay theo anh dù bảo tố sương mù
Chân trời rộng thiết tha bao quyến rũ
Tàu xa rồi chim mỏi cánh phù du.
Có than thở với bao lời năng nỉ
Tàu vẫn đi theo con sóng lao xao
Thôi đã trót giam mình trên hoang đảo
Lòng nhớ thương em dệt áo mong chờ
Em yêu anh dù tình anh rộng quá
Trong lòng anh, em nụ hoa mong manh
Ngày về bến con tàu nằm hiu quạnh
Ta có nhau em là ngọn lửa hồng
Sưởi ấm anh giã từ đời phiêu lãng
Tiếng thì thầm Ngư Nữ lụy tơ vương
Bên khung cửa không còn ai đứng đợi
Mẹ bồng con hồn tượng đá chờ chồng
Thôi vĩnh viễn Ngư nhân về với biển
Em buông neo níu chặt lấy thân tàu.


Tôn Thất Phú Sĩ 

trở lại