|
Ḷng xôn xao tựa ngàn đợt sóng Đàn bồ câu nhộn nhịp vây quanh Ghế công viên nhớ lời t́nh tự Hẹn ḥ rồi không đến sao anh H́nh như có cái ǵ không ổn Ḷng nhủ ḷng xin sống bao dung Có một lần nghi anh lừa dối Muốn thứ tha sao cứ ngập ngừng Không đủ gió để cây run rẩy Không đủ buồn để mắt thêm xanh Em đứng đợi khi hồn thấm lạnh Bỏ đâu đành vĩnh viễn vẫn là anh Cửa t́nh yêu bây giờ em khoá chặt Anh có đến xin đứng ngoài sám hối Và đừng hỏi v́ sao em không nói Dù xót xa ánh mắt vẫn hững hờ Tôn Thất Phú Sĩ Sydney 01 jan. 2005.
|