GỞI  NGƯỜI  TÔN NỮ

 

 

          Đời  anh là  những chuyến tàu đi .
            Đă  biết vậy  đeo đuổi làm chi .
            Muôn ngàn bến đợi   theo con nước
            Xuôi ngược  mười phương  vương vấn ǵ.
            Yên làm sao được  cuối trời đông .
            Băo nỗi  triều  dâng sóng mênh mông .
            Có lẽ cuộc t́nh không đẹp nữa  .
            Thuyền  đành bỏ  bến bỏ ḍng sông .
            Thôi  cứ  lặng im  như  mất rồi
            Dù  t́nh yêu ấy mới lên ngôi .
            Mỗi lần nhớ lại ḷng se thắt .
            Vẫn hận  thiên thu một bóng người .
            Giận làm ǵ  anh vẫn ...là  anh .
            Anh là con bướm phớt  qua cành .
            Muôn hoa tươi thắm khoe  trong nắng
            Bướm nhởn nhơ bay  vẫn một ḿnh .
             Có  những lần thấy  mắt em xanh .
            Trong  màu ngọc bích sáng long  lanh .
            Là tia hy vọng  là mơ ước .
            Tê tái ḷng anh thôi cũng đành .
            Em biết yêu anh là trái ngang .
            Lỡ một lần  mang nặng  vết thương .
            Trên cao  trời vẫn  mang  màu nhớ
            Lặng lẽ hồn em gục giữa đường .
            Mong  biển  chiều nay sóng b́nh  yên  .
            Thuyền xuôi về bến cũ êm đềm .
            Gát chèo  nghe thấm  từng  thớ vỏ  .
            Muối mặn  cho  ḷng nhung  nhớ thêm .
             Anh chỉ thầm xin em  một lời .
            Đừng  chờ nhau  nữa  khổ  em ơi.
            Anh là chiếc bóng bên thềm  vắng .
            Em đến  th́ anh cũng mất rồi  .
            Những ngày tháng cũ  với yêu thương .
            Sưởi ấm cho nhau suốt  dặm trường .
            T́nh yêu đẹp quá  ôi mầu nhiệm  .
            Tim hồng  men rượu  tóc  mùi hương .
            Thuở  đợi chờ  em thường đứng trông .
             Bao nhiêu lá rụng  gió bềnh bồng .
             Là  bao  hiu quạnh trong trời đất .
             Phủ kín  ḷng em ... em biết không .
             Anh biết từ lâu  em vấn vương .
             Nhớ  anh  thao thức suốt đêm trường .
             Đếm từng  tiếng côn trùng   rên rĩ .
             Muôn ngàn  giọt lệ  buồn rưng rưng .
             Em  gọi tên anh    trong bóng đêm .
             Cô đơn  bên chiếc gối ôm mềm  .
             Nhắm mắt lại thấy toàn màu trắng .
             Màu tang t́nh ái của riêng em .
             Cố  xoá đi em h́nh bóng anh .
              Như giọt sương mai đọng trên  mành .
              Một tia nắng nhỏ làm tan biến  .
              Hạt bụi mờ trên khung vải xanh .
              Giữa tháng hai trời cuối mùa đông .
              Saint Valentin  rực rỡ  t́nh hồng .
               Em về trang điểm thêm màu phấn  .
              Áo cưới em choàng qua bến sông .

 
              Tôn Thất  Phú Sĩ 

 

trở lại