Hơn hai mươi năm lưu lạc


Hơn hai mươi năm đành đoạn
Tôi theo biển ra đi
Quê hương ơi ! tha thiết
Hôm nay hăm hở tôi về

Thành phồ đầy bụi bặm
Hon Da như chong chơng
Tôi nhắm mắt qua đường
Mạng người thua con kiến

Tuổi thơ xưa bắt bướm
Ép trong tập học trò
Tôi về giữa phố chợ
Em bé dìu mẹ già
Vé số mời tôi mua

Tôi nói tiếng mẹ sinh
Nhiều khi không ai hiểu
Người nói tiếng Việt Nam
Đôi lúc tôi ngẫn ngơ

Một hạt muối cao cấp
Khuyến mãi một tình yêu
Tất cả là đỉnh cao
Của trí tuệ loài người
80 mươi  triệu  ai ơi
Hơn một triệu làm người
Còn lại là sâu bọ

Tôi về sống với sâu  
Hơn hai mươi năm lưu lạc
Trở về bao đổi thay
Dân nghèo nghèo xơ xác
Người giàu đếm đô la
Với bao nhiêu quyền thế
Đè cổ người dân lành

Vẫn hình cong chữ S
Nhưng thịt da nát nhừ
Quê hương giờ đâu nhỉ
Thêm một lần giã từ
Bay theo gió theo mây
Thôi không còn hăm hở
Một lần trở về thăm
Trời xa vẫn khắc khoải
Nối tiếp đời lãng du
Tôn Thất Phú Sĩ

 

trở lại