Hoài Cảm

 

 

 

 

 

 

Tuyết trắng mông mênh phủ bụi trần

Nghĩ đời tang hải biết nào phân

Cảnh xưa ngày ấy thương hoài nhớ

Ấn, Phú, Trà giang vẫn đợi chờ 

 

Một ngày nào đó mãi trong mơ

Tia nắng vừng đông xoá sương mờ

Lòng ta ngây ngất vườn ngô sắn

Bướm lượn hoa cười vẻ nên thơ  

Nguyễn văn Phảy
Germany, mùa Ðông viễn xứ


 

 

 

trở lại