Thân
tặng Trương công Nghệ
Người bạn một thời Phan Châu Trinh ĐN
Con
đường nho nhỏ nghiêng nghiêng
Lên con dốc đứng xuống miền hoang sơ
Tôi buồn tôi viết bài thơ
Bóng chiều óng ánh nắng tơ hanh vàng
T́nh tôi
nay đă muộn màng
Bài thơ tôi lại dỡ dang mất rồi !
Bài thơ chừ phải thả trôi
Theo ḍng sông cũ một thời cưu mang
Mối
t́nh ngày đó lang thang
Tôi con bướm lạ vờn ngang lưng
đồi
Em nụ hoa dại hồng môi
Mật hoa ngọt lịm hồn tôi bướm vàng
Bất
ngờ tôi lại gặp nàng
Cánh hoa ngày đó thời gian phai màu
Ngẩn ngơ bướm chạnh ḷng đau
Đố ai giữ măi được màu
thời gian
tôn
thất phú sĩ
26/09/2004