|
Thu rơi
Bậc lữa
Đốt lên
Đụn khói lam chiều
Bay lên ngọn cây
Nhớ mái tranh xiêu
Quặn ḷng viễn xứ
Bờ ao nhớ ánh trăng vàng
Em đây cũng nhớ…..nhớ hàng tre xanh
Nổi nhớ h́nh như cũng vô t́nh
Dâng lên ngập cả hồn thơ dại khờ
……
|