Còn sót lại chút gì hương phấn cũ
Đây cửa Đông Ba đường vô Thành
nội
Rẽ bên này là Lục Bộ, Tịnh Tâm
Xa chút nữa đường Bạch Đằng
Thế Lai,
Có khu vườn cổ kính mịt mù sương
Em ở đó nhà em từ thuỡ nhỏ
Gót sen hồng đỏ ấm bụi
mưa bay
Anh trọ học bên này vườn
lặng lẽ
Theo chân em hai buổi học đi vể
Nhớ một hôm Nội tình cờ bắt
gặp
" Lo học hành suy nghĩ chuyện vu vơ
"
Anh chỉ biết cúi đầu mà ốt
dột
**************
Kể từ đó giã từ khu Đại
hoc
Anh trở thành tên thuỷ thủ ngây ngô,
Tàu nghỉ bến về tìm nhưng
không gặp
Nụ sen hồng , khu vườn cổ
bên kia
Anh vẫn nhớ con đường đầy
phượng vĩ,
Ôm cột đèn anh học đến khuya lơ
Ai định nghĩa được Lũy
Thừa vương vấn ,
Ai vì ta rút gọn phương trình yêu
Em ở đó sao mà xa vô cực
Đò sang ngang anh mới biết qua ngày
Bên kia sông đàn chim dường bối rối
Có nắng lao xao tiếng guốt học trò
Lên chút nữa qua nhà ga, Bến Ngự
Đến Nam Giao , Bảo Quốc ghé Từ
Đàm
Vùng đồi xưa có còn hoa sim
dại
Anh muốn tìm dấu vết một thời qua
Xuôi dòng Hương trở về thôn
Vỹ Dạ
Bãi biển Thuận An cát trắng phẳng lì
Đêm chiêm bao ì ầm nghe sóng vỗ
Nhớ những chiều mây trắng hải âu
bay
Giục hồn anh mở ra đời hồ hài
Để người em xưa... lỡ một
chuyến đò
************************
Như thế đó vẫn vơ
thời trẻ dại
Mơ con tàu rẽ sóng chạy ra khơi
Đem
bọt nước về trãi đường thơ
mộng
Dìu
em đi khắp biển rộng sông dài .