Tàu
neo cửa biển mờ sương nhạt
Vách đá cheo leo dựa lưng đồi
Sóng xô trắng xoá khung trời mộng
Giá buốt hoàng hôn mưa rơi rơi
Chơi
vơi mái ngói hồn cô quạnh
Làn khói nhà ai ôm dáng sầu
Tiên Sa hiu hắt mùa đông lạnh
Bải biển triều dâng cát đổi màu
Bên này khắc khoải nhớ bên kia
Đà Nẵng buồn theo gió heo may
Hàn giang nước chảy tuông ra
biển
Quê hương cay đắng lệ vơi
đầy
Tàu đi nhấp nhô theo chân sóng
Kiếp lưu vong lỡ dỡ một
đời
Ngày nao đau xót niềm ly biệt
Cầm chắc trong tay vĩnh biệt rồi
Có những con người nhiều cãm thông
Con tim một nhịp rất ấm
nồng
Đất trời quê mẹ xây dưng lại
Ta sẽ về thăm cả núi sông
Tiên
Sa cửa biển tàu nằm ngũ
Thở khói vu vơ đầy ân tình
Bước phiêu lưu một lần gát lại
Hoa nở trong mùa Đông lãng du
Tôn
Thất Phú Sĩ
Đông
Paris
Déc.
03
|