(Cảm
ơn thi sĩ Ý Nga vừa gởi cho những Vần Thơ. Xin cống hiến độc
giã yêu thơ)
|
||
|
Viết cho những người đang chiến đấu. Một trận mưa thu, lá rụng vàng Những làn gió lạnh gọi đông sang Bài thơ nhớ nước dòng ta thán Thu hỡi! Thu hời! Úa ruột gan Thu hời! Thu hỡi! Thơ dài trang Trang ngắn, xin đừng: Em nhớ chàng! Trang khóc dân mình không “ánh sáng” Phải dài Thi Ký một thuyền nhân! Thuyền nhân! Đất khách tạm dung thân Trung, nghĩa… làm sao được lưỡng toàn? Trên mến, dưới thương, người nể trọng? Học trò: càng học giỏi, càng ngoan! Nhìn kiếp phù sinh lá, động lòng Nhìn đời, rồi cũng Sắc cùng Không Mênh mông biển rộng đi chưa tới Chiến đấu, sao ai sông hẹp dòng? Bước dưới mưa thu, chí chửa thành Đường dài đăng đẳng! Hỡi em, anh! Thương dân khổ nạn, lòng căm phẩn Nhắc nhé! Thu hời! Thu hỡi thu! Ý Nga. VUI NHƯ LÁ CỎ Anh nhìn kìa! Lá bay bay! Hiu hiu gió lạnh; xám mây lam vờn Cỏ xanh được lá chạm hôn Mơn man âu yếm, nỉ non trùng phùng Trở về! Lá, cỏ vui chung Sắc Không là thế! Mênh mông đất trời Thu kìa! Anh ạ! Anh ơi! Chiều đà xế bóng, nghỉ ngơi lá về! Mùa thu êm ả đến mê Em đem cảnh đẹp về… Quê đây nè: Vẽ thêm mộc mạc chiếc ghe (Không thuyền vượt biển, không xe đỏ cờ Không câu khẩu hiệu trơ trơ Không ai vượt chết tìm bờ tự do) Chỉ thêm một nét thật thơ: Nắng vàng rực rỡ sáng cờ mới thay Vẽ đi anh, bài thơ này Vẽ Thu Nắng Mới, vẽ Ngày Chờ Xuân Vẽ sao vũ trụ tuần hoàn Trong thanh bình nhé! Hân hoan dân mình Vẽ thêm một… chút: em, anh Tay trong tay, ấy mới… tình! Tình vui! Anh nhìn kìa! Lá rơi rơi…! Lá rơi rơi… Lá… Rơi… Rơi… Ý Nga ANH ƠI! LÁ ĐÃ CHUYỂN MÀU Trời âm u, âm u Mây mù giăng xám ngắt Hè chưa hết đã thu Mặt trời không đuổi bắt * Mưa lất phất, lá chuyển màu Xanh xanh chớm úa, xen nhau sắc vàng Tha hồ cho gió đi hoang Cỏ xanh mặc sức khoe khoang vài ngày Rồi thì sắc tuyết sẽ thay Xanh màu chỉ đọng trên cây thông, tùng Vào rừng lại nhớ với nhung, Ra đường mỗi sáng lại chùng lòng thương: Thương Ba, thương Má, thương rừng! Tuổi già, Ba rụng, dửng dưng xứ người Thu này tang trắng mây trời, Nghe trong hương gió mồ côi xé trời. Người Dưng à! Người Dưng ơi! Thương Anh, em quét lá, dời về… thơ Ý Nga NHẮC NHỞ NGỌT NGÀO Thu se lạnh, lá se vàng Nên người se nhớ, lang thang se buồn Se theo từng giọt mưa tuôn Giang tay em đón từng luồng gió thu Se cho giọt Nhớ ngọt như Môi hôn anh đã riêng tư truyền nàng Thu kìa! Có em nhớ chàng Thu về ai đó có vàng nhớ thương? T Thu ơi! Thơ viết mấy chương? Chương nào nhớ nước tìm đường hồi hương? Thơ nào như hịch làm gương? Ủ thôi thơ nhé! Ủ hương mà chờ Ý Nga CUỐI THU RỒI, THƯA BA! Tưởng niệm Ba Thêm một sáng nắng dịu dàng, mây trắng Lá đã vàng, trong nắng càng vàng hơn Gom lá vàng, thân áo kép, áo đơn Con nhớ Má, nhớ Sài Gòn da diết. Lá từng chiếc đang lìa cành giã biệt Người từng người thân thích đã ra đi Đêm từng đêm thư con vẫn sầu bi Hẹn với Má: -Xuân con về ngơi nghỉ Xuân, thu, hạ, con cứ hoài năn nỉ Đông rồi đông: Âu Mỹ cứ chu du Thu rồi thu, dân chưa mở cửa tù Ba chờ đủ! Cuối thu đà thu…. cuối!* Canada, 22-10-2011. *Thân phụ ra đi vào mùa đông năm 2011 NHẸ NHƯ MÂY TRỜI Tình tang… tang tính… tình tang Anh vui thì khảy nhịp đàn cùng em Thu thì sao, nếu êm đềm Vẫn luôn túc trực bên nàng-đang-yêu? Có anh chia sẻ, nuông chiều Tri âm, tri kỷ diễm kiều bên nhau Tình tang… vẹn nghĩa Trầu Cau Gừng cay, muối mặn, ngọt ngào cùng đi Thu thì thu! Lạnh sá gì! Có chàng giữ tuổi xuân thì tình ta * Đông qua, xuân lại chói lòa Nắng hè lại rực Hồng Hoa xinh màu Mây trời nhè nhẹ đan nhau Ngàn đời sau vẫn trắng phau bồng bềnh! “Ăn lấy đặc, mặc lấy bền”* Nâng hoa, tay kiếm chớ quên nhẹ nhàng! Em là mây bay bên chàng Mân mê phím Khúc Tình Lang dịu dàng Đường trời xanh, trắng thênh thang Bay cùng em khắp xóm làng Việt Nam. ----------- *Tục ngữ CHIỀU THU BUỒN SE ĐỨT RUỘT Chả trách sao thường đau lưng! Bụng mẹ nằm cong như thế Chín tháng thật tội quá chừng Hành Mẹ còng lưng, mỏi gối? Từ thuở khai sinh, thiếu thời Cha, Mẹ giành ôm việc nặng Không cho khom, tôi tớ người Cả đời đều luôn uốn thẳng. T Chả trách sao thường hay lạnh! Nằm trong bao nước cả năm Ra đời, Mẹ liền sưởi ấm Cho con chỗ ngủ, đứng, nằm T Chả trách chào đời đã khóc Mắt nhắm tít thế sao cười, Thấy gì là niềm hạnh phúc, Lúc sự sống vừa đâm chồi. T Chả trách sao đời lận đận Chưa sinh đã đảo ngược, xuôi, Sao không nằm sẵn một ngôi Chào đời cho được suông sẻ? T Chân đi đầu non, cuối bể Thương Cha, nhớ Mẹ muốn về Quây quần bên huynh, tỉ, đệ Vượt hoài chưa thoát Bến Mê Có ai trìu mến như Mẹ? Cho con khe khẻ lời ru Dù là đông, hạ, xuân, thu Vẫn bằng từ tâm Hiền Mẫu! Có ai nhớ Mẹ hơn con? Chiều thu, buồn se đứt ruột Thương Mẹ lời thơ nỉ non Héo hon vần buồn não nuột! Ý Nga LÁ XOÁY Gió tung lá bay lên cao trở lại Bụi mù trời tròn xoáy cả không gian Bầy chim lạ hỏi han lời e ngại: Thu đã tàn, hết hạn. Chớ than van! Ý Nga BONG BÓNG, BƯƠM BƯỚM “Nắng, em reo bươm bướm bay trước ngõ Mưa, em mừng bong bóng nở ngoài sân” Không nhớ tác giả Câu thơ ai đọc một lần Mà nghe bong bóng rất gần tầm tay Mưa xưa theo bước từng ngày Những bong bóng nở từng đầy mắt vui Bây giờ bong bóng... than ôi Ngõ không... quen nữa, em rồi về đâu? Hoa xinh, bướm vẫn rực màu Nắng trong, sao vẫn u sầu không reo? Thì thôi, lời chúc mang theo Nắng, mưa: gom trọn quê nghèo trong tim Mừng nhau tự do đã tìm Giá đau đã trả, chưa im tiếng... hờn, Mừng nhau giữa những thiệt hơn Vẫn còn tình bạn gói trong sơn hà, Mừng ai giữa những bôn ba Lợi danh phù phiếm vẫn hoa rực hồn Gửi nhau hai tiếng cám ơn Có bong bóng nở, có bươm bướm chờ. Có thuyền neo thả, ghé bờ Ngoài sân, trước ngõ vàng cờ Tự Do, Chén mừng trà rót thơm thơ, Chén vui uống cạn giấc mơ đã từng. Ý Nga. TƯỞNG-NIỆM THI SĨ BÙI GIÁNG “Ta đi còn giữ đôi giòng Lá rơi có đợi ở trong sương mù” Thơ Bùi Giáng Người đi còn gửi đôi giòng, Lá rơi, rơi đẹp tấm lòng nên thơ Người về, về với cõi mơ, Tỉnh cơn “điên dại”, ghé bờ Thảnh Thơi Sen thơm cửa Phật gọi mời Trẻ thơ hành-khất bời bời nhớ thương Miếng ăn người vẫn nhịn-nhường, Chia cơm cơn đói, góp hương nụ cười Thay dân người đã góp lời Những câu cuồng nộ tuyệt-vời chí trai Chân quỳ bệ vệ cùng ai* Êm-đềm giọt lệ hai tay nâng giùm Phải chăng chỉ một chiếc cùm, Trói cả dân-tộc… phải đùm bọc nhau? Phải chăng lẫn lộn vàng thau, Ưu-phiền tích lũy, thi hào “hóa điên”? Ý Nga, 7.10.2005 *“Anh quỳ xuống hai tay bệ-vê Để xin dâng một giọt lệ êm-đềm” Thơ Bùi Giáng CÂU THƠ NỬA ĐÊM Em nhớ năm ngoái, ngày này Buồn lây cả sách, thơ bày cùng trăng Trăng tròn, vàng ngát chị Hằng Vần thơ cũng ướt mà chàng dửng dưng Năm nay chú cuội thầm mừng Ai khuyên nàng nguyệt, bảo đừng nhìn thêm Nên em chỉ một mình em Câu thơ nhật ký, nửa đêm để dành. Á Nghi. HÓA LÁ Lá vàng rụng kín mặt sông Anh hời! Anh hỡi! Đẹp công ông Trời Sao không theo nước gọi mời Chúng mình hóa lá, rong chơi nơi này? Á Nghi
|
|
|
|
|