Màu
sắc vàng xám dần qua sắc muối
Chiếc lá khô còn sót lại muộn màng
Vội lặng lẽ rời cành cây trơ
trụi
Để lao xao xào xạc cuối trời xa
Dẫu
biết rằng gió mùa đông cay nghiệt
Ray rức hồn đau xót tận trong
tim
Ngọn gió chướng đôi khi tàn nhẫn
lắm
Con đường xưa lạnh cóng buổi ai
chờ
Đời
lãng tử chu du cùng năm tháng
Chợt rộn ràng nghe thanh thoát lầu chuông
Ngôi giáo đường uy nghi trên dốc đứng
Mùa yêu thương người ta rủ nhau về
Đêm
Thánh Vô Cùng hân hoan huyền dịu
Bài Thánh Ca êm ái Giáng Sinh nào
Sương phủ đầy quanh tượng
đài Đức Mẹ
Lòng ngậm ngùi giọt nước mắt quê tôi
Hoa
vẫn nở khắp cùng hoa vẫn nở
Một loài hoa trắng nõn thuở hoang sơ
Cõi lòng tôi ...lòng con người ngoại đạo
Vẫn nghĩ rằng có Chúa ở trên cao
Để
từ đó còn nhiều điều mơ ước
Mùa Đông này tuyết phủ kín đồi thông
Đêm Paris đêm Giáng Sinh hy vọng
Xin nguyện cầu Quê Mẹ sớm AN VUI
Tôn
Thất Phú Sĩ
Déc. 2005
|