Giữa
đêm đen vài đốm sao lấp lánh
Anh lặng lẽ bên bờ suối căm
hờn
Anh miệt mài mài hoài thanh kiếm găy .
Hai mươi chín năm mộng lớn chưa tṛn
.
Anh nuối tiếc ngày xưa trong chiến
trận
Vung gươm thiêng diệt lủ quân
Cộng Nô
Nghĩa đồng bào anh để
t́nh nhi nữ
Cản đường gươm không chém
hết quân thù
Đến bây giờ anh hối
hận ngh́n thu
Kiếm đă găy anh lấy ǵ vùng vẫy
Mài gươm chưa bén tóc đă
bạc đầu
Quê hương anh rên xiết trong điêu tàn
Một lũ kêng kêng mang lốt con người
Cai trị dân lành trong ngục tù nô lệ
Đem đất Tổ dâng cho quân Tàu
đỏ
Đổi lấy b́nh yên ngai vàng
của Đảng .
10 năm tú anh vẫn có ngày cầm TỜ RA
TRẠI
Đau thương cả nước với
bản án chung thân .
Đừng năn ḷng anh ơi xin hăng hái
Không chỉ ḿnh anh mài kiếm dưới trăng
.
Trên dốc đứng , nơi tận
cùng rừng thẵm
Trong xóm làng , khắp thanh phố thân yêu
Hồn linh thiêng sông núi vẫn âm thầm
Bạn của anh hàng triệu người dân
Việt .
Đồng một ḷng chuộc tội với quê hương
Dân Chủ Tự Do đốt
thiêu mảnh cờ đỏ
Phải có ngày dân Việt được hồi
sinh
Anh về bốc một nắm đất quê hương
Hoà với máu nóng trong tim anh rực sáng
Nâng ly rươu mừng dân ta Hạnh Phúc .
Độc lập Phú Cường sánh vai cùng thế
giới
Ngọn cờ vàng phất phới tung bay
Việt Nam Việt Nam người người
nắm tay ca hát
Ta cùng nhau lật qua trang sử tháng tư đen
Nắng ban mai sáng ngời trên dăi đất h́nh
cong chữ S
Hồn thănh thơi như hồn em bé thơ
Nụ cười tươi như hoa mới
nở