Thơ Ý
Nga |
TƯ TƯỞNG?
Xác sình thối bốc lên mùi ‘’tư tưởng” * Đảng dựng tuồng sai con cháu tán dương Cuối Đường Cùng khua kèn trống phô trương Lộ chân tướng rặt một phường bán nước.
Đường Đấu Tranh hãy cứ đều nhịp bước! Chớ dừng chân, đừng ao ước viễn vông, Giặc với ta không dung dị, hòa đồng Bày trận chiến: phản công, thế đánh mạnh!
Phi chính nghĩa, Cộng suốt đời ngang ngạnh Ta tâm thành, không ngờ nghệch Mác, Lê; Không ngoại lai, lắm chủ nghĩa phường hề Miệng vô sản, tay quơ quào cướp bóc.
Gương tiên tổ bao công lao khó nhọc Nước nào cần Bọn Thất Học trị dân? Mỗi đảng viên một mất gốc, vong thân Đồng chí…rận nên san hà mạt vận!
Hãy cảnh giác trước những trò “kiều vận’’! Chững chạc giùm, chớ ngơ ngác cả tin! Vì quê hương, dân tộc: gắng giữ gìn Không cuồng tín kỳ thị nhau tôn giáo.
Chúng trâng tráo thuyết vô thần kiêu ngạo Nhưng đem Hồ gian xảo đặt vào chùa Sư “quốc doanh” nham nhúa tụng kinh hùa Toàn dối trá! Thật nực cười: tư tưởng?
Ý Nga, 9-3-2011.
*Tư tưởng Hồ Chí Minh
TRƯNG NỮ VƯƠNG
Đánh một tháng, sáu lăm thành chiếm gọn Không phấn son vẫn rạng sắc má hồng Phá cùm gông, đuổi giặc Hán. Oai hùng!
Hương nữ tướng thơm lừng ai sánh được? * Tài dũng lược nối nghiệp Hùng giữ nuớc Vì đồng bào, xã tắc đã khởi binh Hai chị em giết Tô Định tài tình Thật đáng kính đôi tấm lòng nhi nữ.
Danh tiếng ấy vẫn lẫy lừng trang sử Tấm gương chung hiển hách cả Nhà Nam Dòng Hát Giang soi “lực bất tòng tâm” Thua Mã Viện, chết vinh, không sống nhục!
Lòng chính trực Trưng Nữ Vương đáng phục! Tự ngàn xưa, sống mẫu mực vì dân Đã hy sinh, vượt trở ngại, gian truân Dù tuẫn tiết vẫn lưu hương Quý Mão* * Nay Tân Mão*, nhìn Việt gian tàn bạo Chúng rủ nhau hà hiếp bao dân lành Quá cuồng ngông, lũ bất chánh lộng hành Cậy quyền thế gian manh mà cướp bóc.
Toàn ngu ngốc mượn “ô, dù” bao bọc, Người tài ba đem nhốt góc lao tù Đảng lù khù, rước giặc, dọa sĩ phu Không dân chủ, Việt Nam về đâu nhỉ?
Từ Ất Mão quê hương đà bi lụy Mão ba lần* vẫn “Hồng thủy” tang thương Việt Nam ơi! Đâu ý chí quật cường? Vùng lên chứ! Bao tấm lòng ái quốc!
Tìm lối thoát? Cờ Tự Do phải phất! Hãy noi theo gương bất khuất Trưng Vương Cùng gọi nhau năm Tân Mão xuống đường Quyết lật đổ bọn độc tài, tàn ác!
Ý Nga, 7-3-2011.
*Quý Mão 43, Mồng 6 tháng 2: nhị vị Trương Vương đã tự trầm ở dòng sông Hát Giang *Tân Mão 2011 *Ất Mão 1975, Đinh Mão 1987, Kỷ Mão 1999
TÂN MÃO 2011 Họa mất nước đã kề trong gang tấc Xin anh thư, hào kiệt hãy đứng lên! Noi Trưng Vương, Trần Hưng Đạo…vững tin Như Nguyễn Huệ mừng Xuân bằng chiến thắng.
Ai Cập, Tunisia bừng sáng Dẹp độc tài, lật trang sử sang chương Việt Nam ơi! Xin cùng họ xuống đường! Từ muôn hướng quân ta về khai hội!
Năm Tân Mão; Huế, Sài Gòn, Hà Nội: Bóng tối này đã dằng dặc nhiều năm, Không thể nào dân tộc mãi tối tăm, Đừng ngậm miệng khi san hà nguy biến!
Người… xưa hỏi, toàn dân đồng: -QUYẾT CHIẾN! Cớ gì… nay chứng kiến mãi tang thương? Hãy vùng lên bằng tất cả kiên cường! Giải thể Cộng, dân mới còn đường sống! Ý Nga, 30-1-2011
HOA TỰ DO Ý Nga kính chia sẻ nỗi khổ nhục cùng Đồng Bào VN bị VC đưa sang lao động tại Lybia, hiện đang còn kẹt tại các vùng ranh giới Bắc Phi, chờ được di tản về quê hương. (Đài truyền hình Canada vừa đưa tin lúc 7 giờ sáng nay 4-3-2011)
Đảng ‘’xuất khẩu’’ các Anh đi ‘’lao động” Bao “bì thư” chúng xơ múi mập phì, Khổ chập chồng mới được đảng “cho” đi “Con bỏ chợ” lợi chi mà để ý?
Bụng đói lả nhiều ngày đà khổ trí, Phận lao nô bi lụy giữa xứ người, Đói rã rời, manh áo rách tả tơi, Bao tức tưởi để… làm giàu cho đảng!
Nhờ quốc tế từ tâm cho di tản Bao gian nan, tán loạn thật chán chường Phận người “dân làm chủ” ngậm đau thương Nuôi “đầy tớ”, rặt một phường ăn hại!
Điều đã thấy, Anh về, nên thuật lại: Khắp Bắc Phi vùng dậy tìm ấm no! Chỉ lo cho tổ quốc mãi tối mò Đưa cả nước cùng lao nô khốn khó
Niềm phẫn nộ nảy sinh từ đau khổ Hỡi Thanh Niên! Hãy chịu khó vùng lên! Thà chết vinh, hơn cứ mãi sống hèn Phải quyết tiến! Tìm cho ra lối thoát!
Hoa đã nở! Bạn ơi! Hoa thơm ngát! Từ độc tài tìm lối thoát tự do Lài thơm tho vượt khổ hạnh cam go Nương cánh gió thuận lẽ trời bung nở.
Bạn có nhớ một đóa hoa rực rỡ Anh hùng xưa từng nhắc nhở chúng ta? “Hoa Tự Do phải từ máu nở ra!” Ôi quý giá! Lời dặn dò chu đáo.
Nguyễn Thái học hy sinh, chờ Hoa Máu Bạn chờ gì nếu muốn hưởng Tự Do? Giặc ngoại xâm phương Bắc đã lắm trò Mau lên nhé! Lần theo Hương Hữu Xạ!*
Ý Nga, 4-3-2011.
*”Hữu xạ tự nhiên hương”
TƯƠNG KẾ, TỰU KẾ!
Ta cần lọc: vàng, thau ra riêng rẻ? Sàng lọc xong, xin đoàn kết xa, gần Thế đấu tranh muốn mạnh phải hợp quần Ngôn nếu thuận, chánh danh: người sẽ phục!
Xin mời gọi: Thuyền Nhân từng nhẫn nhục, Lính “H.O. “ thoát “hỏa ngục” Việt Nam, Chị Nghẹn Ngào từng thăm chồng biệt giam Anh Nhạy Cảm chưa hoang mang: Quốc-Cộng?
Mời: Anh Chị bị đày đi lao động, Em Du sinh được rộng mở thông tin, Bác, Dì, Cô… chưa từng mất niềm tin Tìm Đích Đến cho đồng bào cố quốc.
Mời Bạn Trẻ tinh thần luôn bất khuất; Bao Quân Nhân Chưa Cựu vẫn miệt mài Nạn, Chứng Nhân từng nếm mật, nằm gai Luôn chờ đợi một quê hương đổi mới.
Từ trú quốc cùng anh em đồng khởi Khắp muôn nơi hãy tìm tới với nhau Bao Phong Trào, Đoàn, Đảng…? Mau, hãy mau! Tim rướm máu, Mẹ Việt Nam rơi lệ!
Bao diệu kế thuận bàn cờ quốc tế? Hãy đem ra cùng tập thể luận bàn! Dốc tâm can giải Bài Toán Khó Khăn Cùng gắng sức, dẫu nhọc nhằn tâm huyết!
Lật cộng sản! Chí chung, cùng phải quyết! Hét to lên Lời Chiến Đấu Vì Dân! Dấn thân chung, diệt bọn ác, vô thần Đem no ấm, tự do về cố quốc!
Ý Nga, 1-3-2011.
HỠI THANH NIÊN! HÃY TIẾN LÊN!
Vùng lên! Tạo ngọn gió thần! Bạn hãy đứng lên vì dân Cho vơi hết niềm uất hận Cho người thôi tiếng khóc than!
Lật đổ độc tài, vô thần Cuồng nộ? Mỗi người một phần! Dẹp tan bạo tàn, quốc nạn Cho dân được sống yên thân
Xóa bóng tối? Phải đem về ánh sáng Thắp lên đi! Hỡi những Ngọn Lửa Thiêng! Diệt tà quyền, cùng chuyền Lửa luân phiên! Đốt cờ đỏ cho muôn dân an lạc!
Đảng phản tặc gieo bao mầm tội ác Rước giặc về, toàn đảng chỉ ăn chơi Đất đem dâng, thêm tội lỗi tày trời Thanh niên hỡi! Hâm sôi bầu nhiệt huyết!
Yemen tiếp nối Ai Cập, Thêm dân Algeria, Rồi Lybia, Cuba, Việt Nam, Bắc Hàn, Tàu Cộng!
Thiên An Môn, Sài Gòn ơi! Độc tài phải chết cả thôi! Tự Do, cờ no Gió Mới Tội ác đem xử cho rồi!
Sử sáng chói bao nhiêu trang oanh liệt Hãy vùng lên! Hâm hùng khí liệt oanh Hãy noi gương tiên tổ, dẹp gian manh Lưu trang sử oai hùng và dũng mãnh!
Thanh niên hỡi! Họa ngọai xâm khó tránh Giặc vào nhà chúng chẳng để Bạn yên Hà cớ chi Bạn để đảng lộng quyền? Bạn phải tiến giặc mới lùi vĩnh viễn!
Tiến, tiến, tiến! Đừng nghe lời ngụy biện! Tiến lên đi! Thể hiện khí nhà Nam! Lượng sóng ngầm cuồng nộ sẽ đồng tâm Trợ lực Bạn dát vàng Trang Sử Mới Ý Nga, 26-2-2011
MIẾNG CHẢ THIU (Viết theo lời kể của Thân Phụ) Thương về hương linh bé Thoa ở vĩa hè gần chợ Cầu Muối
Hai đứa ngủ, chia nhau manh chiếu đất* Muỗi mòng no nhờ mình có màn trời* “Ôm em đi!” Em năn nỉ, ỉ ôi Rồi than đói, làm lòng anh muối xát
Tìm “thùng rác đại gia” xa lăng lắc, Anh lần mò lâu lắc dưới trăng khuya Leo khề khà nên chó cắn toạc da, Tay miếng chả, chân lê cùng máu đẫm
Dù bụi bặm, miếng chả thiu màu sậm, Cũng đem về được góc phố cho em Đất nhão mềm, em nằm giữa mưa đêm Thân co quắp hom hem như khúc gỗ
Không hớn hở, em nằm yên, thật ngộ? Không tò mò? Không vui sướng? Không cười? Anh lay hoài, sao không dậy em ơi? Kìa miếng chả đang mời tay em bốc!
Trên vũng máu đêm mưa mình anh khóc Vuốt tóc em ướt nhẹp dưới hiên người, Vuốt mắt em, anh ngửa mặt kêu Trời Trời với Phật ở đâu nào nghe thấy?
Mẹ ơi Mẹ! Tại con làm tầm bậy? Cắp trộm này Mẹ đã dạy: -Không nên Dẫu đói ăn cũng không được thấp hèn! Trời sẽ phạt quân lộng quyền cướp bóc!
Em đói rả tại con không chăm sóc Cha dạy con: “Tình cốt nhục thương nhau! Cùng xẻ chia, dù no, đói, sang giàu Phải phấn đấu dắt dìu em, thay mẹ!”
Mẹ bán máu, Mẹ về, cũng nằm… thế Bây giờ em cũng y thế mà…theo Rồi từ nay với chân máu, tong teo Con không hiểu làm sao con phấn đấu?
Một miếng chả con trả bằng giá máu Để mất em, con khờ khạo vô cùng! Cha ơi Cha! Em lạnh ngắt, con bồng Cô bác ơi! Ai cứu giùm con với? Ý Nga, 26-2-2011
*“Màn trời chiếu đất” = ngủ ngoài trời không mùng, không chiếu
LÒNG DÂN Cờ Ai Cập tung bay men Chiến Thắng Người người vui cùng mở hội reo vang Thuyền nhân vui, mơ ước: bóng cờ Vàng Cũng phất phới một ngày trên Đất Mẹ!
Cuộc nổi dậy bằng tay không đáng nể Mười tám ngày diệu kế: tay bắt tay Quyết một lòng, tâm Đồng Khởi Đổi Thay Bằng Sức Mạnh Hợp Quần luôn khắng khít!
Việt Nam hỡi! Bao anh thư, hào kiệt, Hãy vùng lên! Hãy quyết liệt đập tan, Noi gương xưa lật đổ bọn bạo tàn, Dẹp cộng sản! Dựng thái bình đất nước!
Đừng bạc nhược! Lòng dân luôn đi trước! Chúng tôi đi, vẫn yêu nước không ngừng Thương đồng bào, chưa trơ trẻn, dửng dưng Những-nhân-chứng-tìm-tự-do-bằng-máu!
Lòng đau đáu ba mươi năm chiến đấu: Khắp năm châu vẫn tỉnh táo Giữ Cờ, Chưa trở về, quyết không thể nhởn nhơ! Tâm ghi khắc Chuyện Chung cùng tiến bước! Ý Nga, 11-2-2011.
THỜ MA HỒ, LẠY QUỶ HÁN
Không áy náy lương tâm, sao cắn rứt? Răng giả rồi, rứt cắn được chỗ mô? Răng thật, thời mòn lĩn những hàm Hồ Bộ, Đoàn, Đảng… cùng một lò ra cả.
Đảng bịp bợm, chính trường toàn giả trá Lắm “thi đua” nên bế tắc ‘’đại đồng” Cai trị dân: một cổ tám, chín tròng, Bằng sắt máu chập chồng bao oan khuất
Dân, bắt giết. Giặc vào Nhà, chết nhát! Phá san hà tan nát vẫn chưa ngưng, Đầy bần cùng, oan, khổ: Đảng dửng dưng Dân: vô sản vì nuôi Tư Bản Đỏ!
Dùng mê lộ đẩy dân vào tuyệt lộ Thờ ma Hồ, rước giặc Hán làm vua Xưa tổ tiên CHIẾN THẮNG, nay há THUA? Tôi nói thế có lời nào không phải?
Mà nếu đúng sao không cùng ngồi lại? Lật độc tài, lật trang sử sang chương Hãy kiêu hùng tiếp nối bao tấm gương, Tuẫn tiết để giữ Thành và Dựng Nước!
Ý Nga, 15-2-2011
Cóc thường nhảy, Cua thích bò Có chi mà lạ, ngây ngô tán vào? Đồng bào tủi hận, nghẹn ngào Uất như núi lửa chực trào dung nham Sao toàn tùng tứ, tụ tam, Áo thụng tự vái, quanh năm chẳng nhàm? Một phường đồng dạng, dị tâm Người bênh đảng, kẻ thét gầm cãi nhau * Thảo nào em út xôn xao Cứ chê: “-Nô Lão tào lao, bất hòa!” * Khổ ghê! Sách báo cuối mùa Giao lưu “giăng há”* Cóc Cua mồi màng Lưu, không giao: công dã tràng! Về lăng xăng? Đảng đãi… đằng, tống đi! * Trở ra: mặt bủng, da chì Lại tô son phấn, nhất nhì xiêm y Vái chi? Chẳng chút lương tri: Văn chương đỏ choét, chai lỳ ngợi khen?
Ý Nga, 19-2-2011.
*Văn hóa
NHỤC NHÃ VIỆT NAM- Ý Nga kính mời Quý Vị xem phim tài liệu và thơ
EM THƠ VIỆT NAM
Em là “Gái”, họ gọi em như thế! Nhục nhã chưa những đứa trẻ Việt Nam? Em Lam Nham, em Bới Rác lũ lam, Em Sầu Thảm tô màu nhãn hiệu Việt.*
Em Thanh Tân, đảng cho mang tỳ vết, Em Măng Non phải chết cho đảng vui, Em Tủi Sầu, khánh kiệt nỗi ngậm ngùi, Em Bạc Mệnh quê người buôn “hương phấn”
Em Cửu Vạn* gánh bao lần phẫn hận Em tí hon, Con-Đẻ-Của-Tam-Vô Em Ăn Mày từ rác rưới héo khô Em “Gái Phố” cho anh về mua, bán…
Em Kiên Nhẫn, em Công Nông Vô Sản, Nuôi đảng thành tư-bản-đỏ-đại-gia, Em Nàng Hầu trong “phủ chúa, cung vua”, Thầy khai hóa thành Tú Bà Mười Sáu.*
Em Xã Nghĩa phải luôn luôn “phấn đấu” Nhọn lắm đầu, Đòn Xốc Đảng quặn đau Đòn Độc Tài, Sắt Máu đan vào nhau Em Rướm Máu, tuổi thơ chờ công lý
Anh hiểu ý xin đừng về bố thí Phải làm sao Cơn Hồng Thủy cạn khô, Phải làm sao mau cứu mảnh cơ đồ, Dẹp cờ đỏ! Dọn ấm no, hạnh phúc!
Ý Nga, 18-2-2011
*Cửu vạn = vác gánh thuê *Nữ sinh làm tú bà, cung cấp “gái” cho giáo sư mua vui
tôn
thất phú sĩ
|