Phương
trời Tây tuyết băng buốt giá
Lòng chạnh lòng bản ngã tâm con
Thương về quê Mẹ nước non
Sông Trà Núi Ấn tình con mặn nồng
Nhớ thuở ấy tuổi hồng mười
bốn
Rời gia đình theo học trường Trung
Dịu hiền lời Mẹ khoan dung
Con ơi gắng học sánh cùng người ta
Có những lúc trời mưa tầm tả
Đi học về chiều tối phong ba
Khắc sâu tâm khảm tình Cha
Đón con mắt mãi trông xa đợi chờ
Mùa thi đến bên đèn sách vở
Mãi miệt mài chẳng biết canh thâu
Tay
gầy xoa nhẹ mái đầu
Con ơi đừng có thức lâu hại người
Và sau đó Mẹ liền pha sữa
Uống đi con cho khoẻ học hành
Công Cha nghĩa Mẹ sinh thành
Thế mà con lại nay đành ly hương
Tội bất hiếu con thường tự
nhủ
Giờ cúi đầu xin chịu tội thôi
Lòng con cảm xúc bồi hồi
Nhớ thương Cha Mẹ đứng ngồi nôn
nao
***
Đêm nay khấn
nguyện ơn cao
Mẹ Cha khoẻ mạnh xiết bao vui mừng
Quê nhà lại bước vào Xuân
Hoa cười trước gió thắm vừng trời
Đông
Mẹ Cha sao khỏi chạnh lòng
Nhớ con thương cháu bên song cửa buồn
Nước đi rồi cũng về nguồn
Kính xin Cha Mẹ chớ buồn vì con
Còn trời còn nước còn non
Còn Mùa Xuân nữa gia đình đoàn viên
Nguyễn
Văn Phảy
Xuân Viễn Xứ in Germany
|