|
Trở
về SaiGon với cái tên xa lạ
Tôi ngẩn ngơ đi giữa phố giữa đường Màu cờ đỏ nghe tim như rướm máu Của những ngày cải tạo mịt mù sương Tôi lạc loài như nai vàng ngơ ngác Mắt đầy nắng mà hồn đầy giá băng Trong chiêm bao tôi gặp người em nhỏ Ôm xác mẹ hiền trong ngày di tản Hơn 20 năm rồi như mới hôm qua Mái trường đó mỗi ngày tôi đến học Xác phượng hồng rơi như mưa bụi bay Phượng th́ c̣n nhưng mái trường đă mất Ngôi nhà xưa treo tấm bản Công An Phường Trước cửa Chùa giăng đầy hàng quán nhậu Loa phóng thanh át cả tiếng kinh cầu Sài G̣n ơi t́nh tôi nay đă chết C̣n một chút buồn chen lẫn chút đau
Tôn Thất Phú
Sĩ
SG-2003 |