XIN VỀ ĐI

 


Xin về đi ... thôi đừng đưa người ơi
Tiễn  làm chi cho ḷng thêm bồi hồi
Đỉnh núi cao sừng sững giữa trời
Làm chổ nằm cho mây ngừng trôi

Tổ ấm này không giữ được ai đâu
Mây lang thang không chịu nằm im
Chiều xanh xao h́nh như người ốm lắm
Người xa rồi... đứng lặng một ḿnh tôi

Người quay về ... người không ngó lại
Đời nhọc nhằn  mang chua xót  trên vai
Thôi mất rồi c̣n đâu mùa hạ nắng
Đôi mắt buồn mùa gió chướng qua song

Tôi đă  đi và người ở lại
Ai chờ ai , không ...ai chờ  ai
Bên hiên vắng đèn nhà ai thắp sáng
Xa thật rồi ai c̣n nhớ đến  ai

Sẽ  có một ngày quay lại đây
Con phố hẹp hoang  mang sầu  vây quanh
Chừng  ấy thôi nghe  xa xôi lắm
Mưa  nắng hai mùa  chai cứng  đôi bàn tay

Thôi tiễn nhau ... tiễn nhau lần cuối
C̣n luyến lưu gởi lai tháng năm rồi
Đêm huyền dịu ánh trăng đầy muôn lối
Riêng lối  về không một bóng trăng rơi

Tôn Thất Phú Sĩ
Oct. 2005