Yêu Chậm Một Ngày

Thuở ấy  nhà anh cách nhà em
Con sông  uốn khúc chảy êm đềm
Hai bờ xuôi mái con đò nhỏ
Chở  ánh trăng về bên phía em
Gặp em anh đã muốn làm quen
Nhưng sao em vẫn cứ vô tình
Theo em mòn cả đôi giày mới
Mòn cả tim hồng mới lớn lên
Từ đó anh là kẻ không hồn
Đi tìm ánh nắng cuối hoàng hôn
Vết thương đầu đời   em đâu biết
Bao mùa lá rụng vẫn còn đau
Rồi bỗng một ngày em hiểu anh
Tình  ta vằng vặt  ánh trăng rằm
Là ngày anh xuống con thuyền nhỏ
Nợ tang bồng theo cuộc chiến chinh
Giây phút chia tay thật lạ kỳ
Dòng sông sôi nước sóng lao xao
Bờ chờ bến đợi đưa tay vẫy
Yêu chậm một ngày khỏi biệt ly
 
Tôn Thất Phú Sĩ

 

trở lại