24, Cali gió lặng trời xanh 45 năm nhìn lại, |
Thời
gian như 1 thoáng chiêm bao, có bao giờ trở lại ?
Và
giấc mơ, thì không đến 2 lần. Bạn đã
“gia nhập” vào mùa đông, dự phần “mùa xuân”,
“nhập khóa” mùa hạ, sao đành lòng lãng quên “mùa
thu”, tháng chín 2018 ? Hãy
hiểu thời gian cũng đánh dâú cho 1 khoãng
khắc nào đó đầm ấm của con tim, làm
chứng cho cả phút giây tim hồng giá lạnh. Các
bạn vẫn thích nghĩ đến ngày của quân trường
để được nhớ 1 mình, để linh
hồn và ý nghĩ... hãy ngoan ngoãn đi vào trong một
buồng tim, “KBC3318, trường sĩ quan HQ”. Ở
tuổi này, tuổi của 70 cộng trừ, các quan thèm
múôn 1 đời sống đi đây đi đó, thăm
lại bạn bè người thân, để kể
chuyện xưa tích cũ. Hoặc hơn thế, xoay
quần bình yên, nhâm nhi “chén tôi chén bạn” trong 1 không
gian vui vẻ đầy tiếng cười. Tóm
lại, con tim các quan thèm được thổn
thức, thèm nghe tiếng nói nhỏ to của mỗi
đứa bạn bè, thèm được san sẻ
những vụng dại sai lầm tốt xấu của
mỗi đứa bạn bè. Vậy
thì, bạn còn chần chờ gì nữa ? Ghi tên
về lại trường xưa bến cũ, tháng chín
Cali, dể được nhớ thật kỷ luật
ngoan ngoãn, để được tiếc nuối sâu
xa tuổi đầu quân ngũ và để cùng nhau hát
lại những bản quân hành đồng nhịp, vang
dội khắp thao diễn trường. Các
bạn,
Tưởng
tượng 1 chút đi ! Cali biển xanh trời đẹp,
và ngôi trường hải quân Nha Trang… trong trí tưởng
tượng của các bạn, vẫn hiên ngang, sừng
sững đứng vững như 1 Vạn Lý trường
thành trong cuộc phong ba bão táp dài đến 45 năm
nay. Hãy
hiểu, ngôi trường là biển mẹ, đã
trọn vẹn dâng hiến cho bạn. Từng đợt
sóng như ru ngủ, từng làn sóng to đủ để
ngây ngất... và chúng ta như đàn cá... sinh ra,
nhập cuộc, khôn lớn để rồi bay vút
khỏi mặt biêñ, thoáng nhanh chìm lặng lờ theo
bọt biêñ. Nếu
biêñ là hiện thân của mẹ bao dung thì ngôi trường
là vị tha của 1 người tình diệu tuyệt.
Bạn vẫn hằng mơ, màu lá xanh vừa chớm
nở là màu mắt của người yêu. Các
bạn đã xin 1 lần như vậy, ngay đêm
nhập khóa, đã được ngắm ngàn sao
rụng, mơ về 1 dát chuỗi kim cương trên
triền tóc của người mình yêu. Sau
đêm “lễ bố con”, nói huyền diệu 1 chút,
cha mẹ các bạn đã là Hải Long Vương và
Mỹ nhân Ngư. Biển cả sau giờ phút đó,
đã là nhà của các bạn, là đôi bàn tay
miệt mài, êm ái ru giấc ngủ trưa với nhưñg
làn sóng bình thường, cuốn xa đi nổi
buồn, xô gần thông cảm để những tháng
năm nhớ thương, biến thành nhuñg vạn ngàn
đóa Ngọc Lan, kết thành chuỗi... làm quà dâng
cho chính mình và đám bạn. Rồi
mưa giữa chiều, 1 lần đã xa… dáng trường
phải nhạt nhòa sau lần ra đi 75, buồn hơn
bao giờ ? Xám xịt 1 màu. Nỗi buồn lại đến
mỗi khi nhớ đến trường đã đổi
chủ, như 1 ân suñg của trời ban (?), và
chỉ riêng các bạn mới cảm nhận được.
Đôi
khi ghé lại, ngôi trường thì đó, nhưng tên
tuổi đã không còn, 1 an ủi tạm thời(?) … Màu
hoàng hôn pha lâñ màu biêñ xanh, nghe nhớ làm sao 2 câu thơ
“Ta bước về, hồn mang lưu luyến,
Con phố Chutt pha lâñ màu lam” Một
đổi khác nào đó, đến từ phút giây
thấy lại trường. Lênh đênh, nghe lạ
từ ý tưởng, ước ao có được 1
chỗ đứng trong trường, tràn đầy hương
biêñ mặn. Được lang thang trong vòng rào kẽm
gai, để ngắm nhìn dáng dấp các cô cậu
học sinh bên kia hàng rào. Ngày
đại hội, tháng 9-2018 ! Hạnh
phúc thật bình dị, không ao ước gì thêm. Một
đời sống ngục tù mở ra khi hạnh phúc không
còn. Hạnh phúc tồn tại, vụt biến theo ý nghĩ.
Ý nghĩ sẽ tàn lụi, viñh viêñ khi cơn mê
được tiñh, có còn chăng là những khốn cùng,
nổi chịu đựng tâm trí kiệt quệ trong tháng
năm xa quê hương. Chiều
vàng, mộng ước sẽ vàng theo chiều. Cho đẹp,
1 ước lệ nhẩm tính theo thời gian. Có
nhớ những giờ học thiên văn không ?
Trong bóng tối của chồi non lặng thinh như ngái
ngủ, lùa hơi rét căm căm xuống mặt đất...
những vì sao lẻ loi, ướt lạnh lóng lánh.
Đêm thật cô tịch, quạnh hiu và kỳ
diệu. Nhớ chuyện các vì sao, hãy nghĩ rằng
giờ này “cô chủ nhỏ” đang ngủ ngon trên
vai gã chăn chiên, để hôm nào về Cali, tôi
sẽ kể bạn và “nàng” nghe...”Con bé” lại
bắt kéo chăn... 1 giấc ngũ... mơ màng, ao
ước... 1 đóa hoa lan nở kịp đâù thu,
để ép gởi về cho “nàng kiều hq quá
tuổi yêu dấu”. Ai lại không thương cái nét
hồn nhiên, cái tính nhõng nhẽo, yêu đôi môi
hờn, bờ mi ghen của “1 bà đầm hq”.
Ở biển, ta thấy bao la, 1 trời an
ủi thủy chung và bắt gặp tất cã, nhưñg
tưởng tượng phong phú, nhưñg tâm hồn khoáng
đạt, cảm thông. Nỗi buồn vui hiện
hữu trong tâm hồn, cho ta 1 phút giây trống trãi, làm
bạn với cái nồng nàn của đám bạn bè cũ. Từ
giờ cho đến ngày ấy, đêm vẫn khỏa
thân, mịt mù tóc rối. Giường chiếu
lặng câm, nụ hôn nào ảo tưởng là của
nhau cũng đã tàn lụi, tiêu hao. Hình như đêm
nầy trời có bão? Gió từ 1 phương hướng
không tên, không tuổi và không cả xuất xứ, làm
sao biết được? Chả
hiểu tâm hồn đã về đến hải biên
hay còn lênh đênh ngoài hải phận? Gọi
tên người đến hụt hơi, đuối
sức… Song Ngư ơi, 45 năm rồi còn gì ? và
chúng ta ? Gần 45 năm, xa trường xa xứ, xa
người, hỡi “1 em Chutt” của con lộ
QuangTrung năm xưa. Xin cho “người” được
bình yên nơi phương âý, và ta... vẫn tháng năm
trên môi... xa “người”.
Bềnh bồng như mang máng thấy rằng
hạnh phúc đâu đây. Trốn
tránh ? Câu hỏi thành hình và chã 1 trã lời
bật thoát. Rõ
ràng phải xác định, nhưng sự thật... ta
sợ nhưñg khuấy động trong lòng, sợ nhưñg
xúc tích yếu đuối, sợ tình yêu xưa bốc
dậy và sợ rồi sẽ trống vắng. Ngôi
trường vẫn nằm đó, êm đềm với
vẻ đẹp khác. Lửa rực trong tim bắt
đầu lên, mờ mờ như khói sóng. Chỗ cao
chỗ thấp lấp ló sau những hàng cây như
thủy triều... ôi, đó là 1 huyêñ tượng
kỳ diệu vô cùng của hoá công. Ngày đó, các
bạn đã nhiều lần lang thang trong ngôi trường
như 1 giáo sĩ chiêm nghiêm điều thần bí.
75,
giông tố nào đã đến ??? và bất
hạnh nào nữa sẽ xãy ra ??? Cái tuổi 7 bó !!! Run
sợ trong từng cơn gió, hãi hùng với tiếng sóng
vỗ... nhưñg dâú hiệu báo trước cho 1
lần biển giận. Ngoài trời, giọt mưa
đã nặng hột, tiếng sấm sét như văng
vãng đến gần, gió rít như căm hờn và
tiếng sóng gầm gừ, giận dữ như
muốn nuốt trọn cả ngôi trường. Phong ba
ngoài đó, yếu đuối trong lòng!!! Biển
vâñ vậy, ngày mai... vâñ xanh 1 màu mênh mông. Man dại và
nhàn nhạt 1 màu. Êm như là 1 phẳng lặng nào
đó xa xôi, hay đe dọa hãi hùng của 1 con sóng
Nepten hùng vĩ. Không khí 45 năm nay của hải
ngoại dường như đã khác lạ, nhưñg
thằng sinh viên năm xưa
hối hã tìm nhau, trong cái gọi là hội ái hữu tương
thân tương ái cựu SVSQ. Kẻ
xa xứ...sau không biết bao ngày, bao đời lênh
đênh..., sau không biết vạn ngàn tấm thân ngã
gục, và ... sau bao nhiêu là khắc chế phi thường
đã tìm ra được 1 định luật, 1
kết tinh tuyệt vời, phi lý nhưng vô cùng
chắc chắn để chấp nhận... như 1 cái
vòng lẩn quẩn. Có yêu thương thì mới có
hờn ghét, có hận thì phải có tha thứ, đã
tha thứ thì phải tính lại chuyện yêu thương. Trong
khi chờ đợi bóng dáng bạn bè từ khắp 5
châu trở về trong ngày đại hội. Hình
dung ra những tên bạn năm xưa, kiêu hùng chế
ngự tiếng thị phi, mua vé đỗ xăng
đưa gia đình theo đúng hãi đạo “cali
2018 dấu yêu”... và các “nàng kiều không tuổi
24” mạnh miệng năn nỉ ỉ ôi, đem “tình
nhân hay phu quân dâú kín gì đó” của họ từ 1
vùng biển trời nào kia, về Cali tháng 9, để
ước ao của “kẻ đợi chờ” (những
Cữu Thiện Huấn Dũng phải biến dạng,
cuốn mình trong 1 cái võ sò tâm thức dưới lòng
biêñ đen kia. Đó,
cuôc đời còn lại của nhưñg đứa con
24 là những đợi chờ, mong ước nhiều
khi trở thành câu chuyện hoang đường,
thần thoại La Hy. “Cali”
ơi, ta về rôì, chắc chắn không quên ngôi trường
cũ đâu. Xin
vòng tay ôm lâý tất cả những gì còn lại
của ngôi trường, kể luôn tâm hồn con nuôi
của biển. Cám ơn Cali nhiêù, mang quà về thành
phố bằng trái tim chiêù nầy, mong gặp lại
nhưñg giờ đầy tình người.
Chim Biển TNS |